Author: Douglaszure.
Đã một khoảng thời gian rồi hướng dương Hoseok mới thấy lại cảnh tượng con cáo đỏ Kim Taehyung nằm phơi nắng bên bờ đá. Trông cái đuôi vẫy vẫy lắc lắc tám phương chín hướng kia Hoseok ngờ ngợ rằng hình như nó vừa mới gặp chuyện gì vui lắm.
Hoseok nhón chân rón rén bước qua chỗ nó nằm rồi lấy đà lao lên cặp cổ, hù cho nó một quả hết cả hồn suýt thì cáo lẫn hoa lao luôn xuống sông.
- Cẩn thận kẻo té xuống nước.
Nếu như là ngày trước chắc chắn con cáo thối này nhất định sẽ xoay người đạp Hoseok xuống sông, vậy mà hôm nay không những chẳng nổi điên lên mà còn quan tâm lo lắng cho Hoseok. Lòng tốt bất ngờ đấy khiến Hoseok rụng bớt vài cánh hoa, mếu máo cầm vai con cáo lắc lắc dữ dội.
- Mày là yêu quái phương nào nhập vào TaeTae hả? Nói đi nói đi, trục hồn ra khỏi người cáo thối—
Taehyung bị lắc muốn văng cả yêu lực ra ngoài, phiền phức dùng đuôi đẩy bông hoa lắm chuyện kia ra xa khỏi mình. Bông hoa lắm chuyện Jung Hoseok nắm lấy cái đuổi bông xù của nó không ngựng cạ cạ má vào, ôi thật thơm, thật mềm, ước rằng thuỷ thần lúc biến ra hắn cũng nên gắn thêm cái đuôi lông bông mềm vào mông thay gối ôm mỗi ngày.
Mặc cho Hoseok đang bấu víu lấy đuôi, Taehyung vẫn một mực chống tay cười tủm tỉm nhìn xuống mặt nước trong veo. Đôi mắt nâu của Hoseok vẫn luôn để ý đến biểu hiện lạ lùng kia, vội buông đuôi cáo ra nắm cằm buột hắn phải mặt đối mặt với cậu.
- Nói, bộ tìm ra cách ăn gian đạo hạnh rồi hay sao mà cười tủm tỉm mãi thế?
Khoé miệng hắn ta giãn ra hai bên, không giấu giếm gì chuyện vui của mình nữa.
- Có người nhìn thấy ta rồi!
- Ai? Yêu ma quỷ quái phương nào?
- Không, là một con người.
- Ồ con người thôi á hả...CON NGƯỜI?
- Này Tae Tae, ngươi mà lừa ta một câu thôi là ta tát cho sứt mỏ cáo đấy!
Hoseok buông hắn ta, vẻ mặt chín mươi chín phần trăm chắc chắn không tin lời con cáo nói. 103 năm rồi không có ai nhìn thấy thực thể của con cáo này, đùng cái nói có người nhìn thấy thì thần hoa Hoseok đây sẽ tin lời sao?
Trách là trách phận cáo gian manh nói câu gì cũng chẳng ai tin, JungKook không tin hắn, đến cả thằng nhóc mình từng góp công nuôi nấng Jung Hoseok kia cũng không tin mình. Taehyung tức chết mất, hờn dỗi khoanh tay nhắm mắt ứ thèm kể nữa. Bỗng dưng thuỷ thần Jimin trồi đầu từ dưới nước lên, một nửa bám trên vách đá thố lố mắt hét to.
- Tae Tae nói thật đấy à?
- Thật đấy à thật đấy à?- Pa Đo và Pa Canh thân là cá tháp tùng cho thuỷ thần cũng phụ hoạ theo.
- Ai rảnh nói dối với mấy người hả?
Con cáo Kim Taehyung bực tức gắt lên, khuyến mãi thêm mỗi đứa một lông cáo được hoá phép thành sợi thép bắn ra cắm vào mông.
Á ui á ui! Yêu quái hành hung.
Hoseok kéo cái gai nhọn ra rồi mới bình tĩnh nằm xuống chống tay tiếp tục tra khảo Taehyung, cả thuỷ thần cũng muốn hóng chuyện (hay là do muốn ngồi với người yêu) làm khô người trèo hẳn lên bờ đá. Pa Đo với Pa Canh giữ chút tự trọng, vờn qua vờn lại dưới mặt nước đủ để nghe ngóng chuyện vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGuk/GukTae] The fox in the wood.
Fanfictionvề một con cáo và chàng trai. "Hôm nay tôi đã vẽ đầy nắng lên bầu trời rất đẹp, vì vậy hôm khác cậu hẳn rời khỏi đây, có được không Jeon JungKook?".