Park Jimin 4 tuổi đang ngồi ở hàng ghế đá trong trường mẫu giáo Bông Sen. Sân trường bây giờ vắng hoe chỉ còn vài người ra về. Cậu bé với cặp mắt buồn nhìn các bạn ra về cười nói bố mẹ, lòng cậu thầm trách tại sao bố mẹ vẫn chưa đón mình về. Hai má mochi của cậu rũ xuống cái mỏ chu ra tỏ vẻ bực dọc. Ngồi được lúc lâu thì cô giáo chủ nhiệm của Jimin chạy ra với vẻ mặt lo lắng:
-Chưa ai đón con sao Minie?
Chỉ chờ câu hỏi đó, cậu ngước nhìn cô lắc đầu rồi oà khóc. Cô giáo liền dỗ dành:
-Minie ngoan đừng khóc nữa. Cô sẽ đưa con về nhé!
Cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn nắm tay cô ra về.
Về đến nhà thì không thấy bố mẹ đâu cửa thì khoá, cậu đành ngồi trước cửa nhà đợi bố mẹ về. Nhưng đợi hoài mà bố mẹ chưa về, cậu lại muốn khóc nữa rồi. Bố mẹ ơi, sao hai người để Minie chờ lâu quá vậy, Minie lạnh lắm.
Đang ngồi đợi thì cô hàng xóm vừa đi đâu về, đi về phía Minie nhìn cậu nở nụ cười buồn:
-Minie à, hôm nay bố mẹ con không về, con qua ngủ với anh Hoseok nhé?
Trời lạnh quá, bố mẹ thì vẫn chưa về thôi thì đành qua nhà anh Hoseok ngủ tạm vậy, rồi cậu ngoan ngoãn theo cô hàng xóm về nhà.
Sáng hôm sau, cô hàng xóm gọi Minie dậy rồi dắt cậu đi đâu đó, hình như là ở toà thì phải. Mà sao lại phải vào toà? Được biết vào ngày hôm qua, bố mẹ của Minie đang trên đường đi làm về thì xảy ra tai nạn giao thông và hai người không thể qua khỏi. Gia đình và dòng của cậu cũng không còn ai. Toà quyết định đưa cậu vào cô nhi viện. Cậu lúc ấy cũng chẳng hiểu chết là gì chỉ nghe cô hàng xóm nói là bố mẹ sẽ không về nữa và cậu phải đi một nơi khác để sống thì cậu oà khóc. Một đứa trẻ ngây thơ oà khóc vì nghĩ rằng bố mẹ không cần mình nữa bố mẹ bỏ mình đi. Cậu cảm thấy rất giận bố mẹ và nghĩ rằng họ là người xấu.
Ngay sau đó, Park Jimin được đưa đến một cô nhi viện ở ngoại ô thành phố. Ở đây rất rộng, có sân chơi và vườn hoa. Nếu là Jimin trước đây chắc chắn cậu sẽ thích lắm nhưng bây giờ cậu không còn vui vẻ nữa. Suốt ngày cứ giữ lấy khư khư quyển truyện mà mẹ cậu đã đọc cho cậu trước khi ngủ lúc trước. Jimin luôn trầm tư, buồn rầu như vậy là vì cậu không thể hoà nhập với các bạn lại thêm các anh lớn ở đây rất thích bắt nạt cậu.
Một hôm, cũng như thường lệ khi ăn trưa xong cậu lại ra xích đu ngồi chơi thì một đám đàn anh chạy lại bắt nạt cậu. Một trong số chúng giựt lấy quyển truyện rồi hỏi:
- Sao suốt ngày mày cứ ôm quyển truyện này thế hả? Có gì mà xem quài vậy?Mặc cho Minie hốt hoảng, cầu xin trả lại. Bọn chúng vẫn xé nát quyển truyện rồi đánh cậu một trận. Vì thân hình ốm yếu nên cậu không thể chống cự được. Bọn chúng rời đi, cậu liền chạy lại bên những mảnh vụn khóc nức nở. Bỗng từ đâu một người đàn bà đi lại hỏi:
-Tại sao con khóc? ( như bà tiên vậy😅😅)
Minie ngước nhìn không nói gì mà chỉ khóc. Người đàn bà nhìn cậu với cặp mắt triều mến rồi lấy tay lau nước mắt cho cậu. Khi dỗ cậu nín, Minie kể hết cho người đàn bà ấy nghe. Bà ấy chỉ lắc đầu cười rồi hỏi:
- Con có muốn về ở với ta không?
Cậu tỏ vẻ suy nghĩ một chút và gật đầu đồng ý vì cậu muốn thoát khỏi nơi này.
Thủ tục được hoàn thành nhanh chóng. Cậu cùng người mẹ mới ra khỏi nơi này. Về đến nhà, nhà mới của cậu không quá to nhưng bây giờ cậu đã có một người mẹ mới hiền từ, cậu sẽ không còn cô đơn nữa
——————————***——————————
( đây là lần đầu tiên viết truyện mong mọi người thông cảm bỏ qua thiếu sót và góp ý cho mình nha)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕍𝕄𝕚𝕟] ℂ𝕒𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕞𝕖?
RomancePark Jimin ( Minie): là trẻ mồ côi được một người đàn bà goá phụ nhận nuôi Kim Taehyung (Tae Tae): công tử nhà giàu có chút kiêu ngạo, hống hách, play boy nhưng lại ấm áp người ít thể hiện ra 2 người sẽ gặp nhau thế nào? Và câu chuyện tình yêu của h...