Chap 42: Cái giá phải trả

479 32 0
                                    

- Alô! Đã tìm được chỗ giữ Jimin rồi!
- Được em đến ngay đây!
Vừa nhận được điện thoại của Hoseok anh liền phóng xe như bay đi đến chỗ đó. Đúng là ông trùm có khác, chỉ cần vài tiếng là tìm ra được manh mối. Anh dừng xe trước một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Ở đây toàn là cỏ dại, cách một khoảng xa lắm mới có một căn nhà. Anh nhặt một cây gậy rồi bước vào. Hai tên canh gác nghe tiếng động liền xông ra. Thấy anh chúng nhào vô tính đánh anh nhưng anh đã cho chúng một bài học trước. Quên chưa nói, anh cũng có học võ Taekwondo và đã đai đen rồi. Anh lần lượt xử từng tên một. Ngôi nhà này rất rộng, có rất nhiều phòng. Anh phải đi đến từng phòng để tìm cậu. Đến căn phòng cuối hành lang, anh nghe những tiếng quất roi rất mạnh vào da thịt của một người nào đó. Anh mở cửa xong vào. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng không thể đau lòng hơn được nữa. Jimin của anh đang rất đau đớn, trên người chằng chịt những vết thương. Khuôn mặt xanh xao, đầu tóc bê bết mồ hôi. Còn chiếc áo trắng bị rách tan nát còn bị nhuộm bởi màu đỏ của máu. Suri bị tiếng động lớn làm giật mình quay lại. Thấy Taehyung mặt cô tái mét, không còn giọt máu. Anh tức giận lao tới nắm tóc cô giật mạnh xuống sàn khiến cô không thể ngồi dậy nỗi. Anh vội cởi trói cho cậu, đôi mắt cậu lờ mờ nhận ra anh, cậu cố nói thì thào:
- Tae à..!
Taehyung bật khóc ôm cậu vào lòng:
- Minie tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi vì đã đến trễ! Xin lỗi vì để cậu như thế này!
Cậu vẫn cười, bàn tay dính đầy máu giơ lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài của anh:
- Đừng... Đừng khóc... tớ không sao!
Anh càng khóc lớn hơn nữa. Một thằng đàn ông lạnh lùng như anh cũng phải khóc như một đứa trẻ vì cậu, vì yêu cậu:
- Nếu tớ đưa cậu về tới nhà thì cậu sẽ không phải đau đớn như vậy! Tớ xin lỗi!
Anh liên tục nói xin lỗi cậu. Cậu chỉ cười, anh đỡ cậu đứng dậy chuẩn bị đưa cậu ra khỏi đây thì tiếng Hoseok vang lên...
- Cẩn thận!
Suri đã tỉnh từ lúc nào, cô ta với lấy một thanh gỗ dày chạy lại tính đập thật mạnh vào đầu Taehyung nhưng cậu đã kịp nhìn thấy. Cậu cố gắng dùng hết sức lực còn lại kéo anh quay người . Và đầu cậu đã lãnh trọn cú đánh của cô ta. Hoseok, Namjoon cùng mọi người cũng vừa đến và chứng kiến cảnh cô ta đi đến đánh mạnh vào đầu của cậu. Namjoon chạy lại bắt lấy cô ta. Còn cậu, cậu ngất trong vòng tay của Taehyung, đầu không ngừng chảy máu. Taehyung như đứng hình. Anh ôm cậu nước mắt không còn rơi nỗi nữa. Anh ôm cậu trong lòng hốt hoảng nói:
- Jimin! Jimin nhìn tớ này! Cậu đừng ngất! Jimin!
Cậu nghe tiếng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi không nghe gì nữa. Mọi người nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện. Suga và Jungkook sẽ là người thực hiện ca cấp cứu của cậu. Suga cố trấn an mọi người:
- Em sẽ cố gắng hết sức!
Taehyung từ lúc đưa cậu vào bệnh viện tới giờ, anh như người mất hồn vậy. Ngồi yên, không nói không rằng, nước mắt cũng không còn chảy được nữa. Jin đưa bà và cha của Taehyung chạy đến. Bà thấy đứa cháu mình ngồi thất thần, cháu dâu thì đang cấp cứu. Bà tức giận nói:
- Ai? Ai đã làm Jimin của ta thành ra như vậy? Trời ơi Jimin của tôi!
Cha Taehyung an ủi bà:
- Mẹ bình tĩnh! Suga Jungkook là bác sĩ giỏi, họ đang cố gắng bên trong. Mình phải tin vào tụi nhỏ!
Jin cũng nói với bà:
- Đúng vậy! Bà bình tĩnh đã. Bà như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ của bà đâu!
Còn Hoseok, anh kéo Namjoon ra ngoài nói:
- Vụ này, tao không muốn cảnh sát biết. Mày giải quyết giùm tao! Tao không thể tha thứ dễ dàng cho ai dám đụng đến Jimin của chúng ta!
Namjoon cũng trả lời:
- Mày không nói tao cũng sẽ giải quyết! Jimin là đứa em tao thương nhất. Mà nó dám đụng tới đúng là không muốn sống rồi!
Hoseok gật đầu rồi Namjoon rời đi. Không khí bên ngoài phòng cấp cứu thật ảm đạm.
Đèn phòng cứu đã tắt. Suga bước ra trước Jungkook theo sau, Taehyung liền lao tới hỏi tới tấp như một người điên:
- Suga! Jungkook! Jimin của tao sao rồi? Cậu ấy sao rồi mau nói đi?...
Suga trấn an anh:
- Mày bình tĩnh đã! Hiện tại thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng....
Taehyung liền hỏi:
- Nhưng thế nào?
Jungkook tiếp lời:
- Phần trăm cậu ấy tỉnh lại rất thấp! Vết thương khá mạnh dẫn đến đầu tổn thương nghiêm trọng cộng với cơ thể cậu ấy quá nhiều vết thương. Tao cũng đã cố gắng hết sức!
Nghe như sét đánh ngang tai. Taehyung không còn đứng vững được nữa mà ngã khuỵu xuống. Còn bà thì như chết ngất. Mọi người phải cố gắng trấn an bà.
Taehyung bước vào phòng bệnh. Nhìn cậu đang nằm bất động trên giường. Cơ thể bị băng bó khắp người. Anh đi đến ngồi phịch xuống ghế vì chân không còn sức nữa. Anh nắm tay cậu đưa lên trán mà khóc nức nở:
- Jimin! Cậu là tên ngốc! Tại sao lại đỡ cho tớ? Tớ ước gì người nằm đây là tớ chứ không phải cậu. Tại sao tớ luôn làm cậu phải đau đớn như thế này? Jimin à! Cậu mau tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy nhìn tớ đi! Jimin à!
Anh cứ thế nắm tay cậu. Vừa khóc vừa tự trách mình. Anh khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không biết.
Đến sáng, bà và Jin vào thăm Jimin. Bà nhìn đứa cháu dâu của mình như vậy không khỏi đau lòng. Còn Taehyung nữa, anh đã khóc cả buổi tối. Chỉ mới một ngày mà nhìn anh tiều tuỵ đi hẳn. Jin gọi anh dậy:
- Taehyung à! Em về nghỉ ngơi đi! Để anh và bà chăm sóc cho Jimin cho!
Lúc đầu anh không chịu nhưng bà lên tiếng anh đành phải gật đầu. Anh đi ra xe nhưng không về nhà. Anh đến chỗ Hoseok:
- Hyung! Cô ta đâu?
- Bên trong!
Hoseok vừa nói xong, anh tức giận đi vào trong. Cô ta bây giờ trong thật tàn tạ. Anh đi lại tát cho cô một cái thật mạnh, đến nỗi khoé môi cô bật máu:
- Tôi nói cô biến đi mà! Sao cô còn dám đụng đến Jimin của tôi?
Mặt anh lạnh tanh với đôi mắt hình viên đạn nhìn cô. Anh bây giờ không còn là Taehyung nữa mà là một con quỷ máu lạnh. Anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lấy khăn lau tay. Cô ta sợ hãi cầu xin:
- Em xin lỗi! Anh hãy tha cho em! Em....
- Câm miệng! Tôi cho cô nói à? Đánh cô đúng là làm bẩn tay tôi rồi!
Anh ra hiệu cho người quất roi thật mạnh vào người cô ta. Làn da trắng nõn của cô bắt đầu rướm máu:
- Tôi cảm thấy cô không muốn sống nữa rồi!
Anh nói xong câu nào là sau câu đó là những tiếng roi quất mạnh vào da thịt. Cô ta hét lên ra sức cầu xin nhưng đều bị anh bỏ ngoài tai:
- Haizz! Nghĩ lại nếu mà cho cô chết thì dễ dàng cho cô quá. Như vậy thì làm sao so được với vết thương mà bảo bối của tôi phải chịu!
Nói rồi anh đứng dậy phủi áo, rồi ra hiệu cho đàn em. Không quên nói với cô ta câu cuối:
- Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!
Anh rời khỏi đó. Bao nhiêu đám đàn em của Hoseok thay phiên nhau làm nhục, tra tấn cô. Rồi họ đem cô bán sang nước ngoài và suốt cuộc đời cô phải sống trong sự tuổi nhục, đau đớn kể cả thể xác lẫn tinh thần. Đúng là cô muốn chết cũng không được sống cũng không xong. Đó là cái giá phải trả khi dám làm bảo bối của anh như vậy.

——————————-***———————————

[𝕍𝕄𝕚𝕟] ℂ𝕒𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕞𝕖?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ