Chap 33: Đám cưới NamJin

490 34 0
                                    

Cậu về đến nhà, mở cửa bước vào. Cậu lén đi lại bên cửa sổ nhìn ra đường. Cậu biết anh đã đi theo cậu từ khi tan làm tới giờ. Cậu nhìn ra, thấy anh đứng nhìn vào nhà một hồi lâu rồi đi. Trong lòng cậu tự nhiên cảm thấy có một sự hạnh phúc len lõi đâu đó. Còn anh, đi dạo một chút nữa mới đón taxi về. Vì anh muốn hít thở không khí thoải mái một chút. Anh nhớ đến nụ cười của cậu lúc nãy khi nhận được kẹo. Cậu vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn đôi má mochi đó, nụ cười như thiên thần lúc nào cũng làm tim anh loạn nhịp. Anh cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ rồi. Anh sẽ mãi bảo vệ nụ cười đó của cậu. Không để nó tắt đi lần nào nữa.

Một tuần trôi qua thật nhanh, mới đó chỉ còn một ngày nữa là đám cưới của Namjoon và Jin diễn ra. Namjoon thì bận tối mặt còn Jin thì sướng rồi chỉ cần đi dưỡng da làm đẹp. Hôm nay Jimin được nghỉ, Jin kéo Jimin, Hoseok đi hết chỗ này đến chỗ kia mua đồ, rồi đi spa chăm sóc da. Đi theo anh cả ngày cậu cũng mệt lắm, đáng lẽ hôm nay cậu đã được ở nhà ngủ bù cả ngày rồi. Nhưng dù sao anh cũng sắp đám cưới nên cậu cố gắng vậy. Còn Hoseok thì thích lắm, lâu lâu mới được thoải mái vậy cơ mà. Chứ suốt ngày cái tên Suga ấy cứ lẽo đẽo theo mãi, ngoài giờ đi làm tên đó cứ dính lấy anh. Kể từ khi lấy chồng, Hoseok không được đi làm nhiệm vụ gì nữa. Mà chỉ ở ẩn ra lệnh cho đàn em. Nghĩ mà cũng chán nhưng thôi đã hứa với hắn rồi thì phải làm. Ba người đi cùng nhau từ sáng tới chiều tối mới chịu về. Trên đường về, họ nói chuyện rôm rã:
- Jin hyung này, mai là hyung lên xe bông làm vợ người ta rồi! Ha ha!
Jimin lên tiếng chọc ghẹo, Jin cười rồi trả lời:
- Còn em kìa! Chừng nào mới lấy chồng cho tụi anh yên tâm đây?
Hoseok cũng lên tiếng phụ hoạ theo:
- Đúng đó! Bây giờ chỉ còn em thôi! Cũng sắp 30 rồi mà! Mai kiếm chồng đi!
Jimin ngại. Bây giờ cậu còn chưa biết tình cảm của mình ra sao nữa, nó cứ rối tung rối mù làm sao lấy chồng được. Đột nhiên Jin hỏi:
- Em với Jungkook thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào ạ? Vẫn bình thường!
Hoseok lắc đầu nói:
- Ý hyung ấy là em đã thật sự có tình cảm với cậu ta chưa?
Jimin im lặng một hồi rồi trả lời:
- Em không biết nữa hyung à! Dù cậu ấy rất tốt, em cũng rất quý cậu ấy nhưng tình cảm đó không giống tình cảm em dành cho Taehyung!
Jin thở dài rồi đưa lời khuyên cho đứa em nhỏ ngốc nghếch của mình:
- Minie à! Anh nói thật lòng nhé! Nếu thật sự em không yêu cậu ấy thì em nên nói rõ đi. Đừng vì quá đau khổ mà đem cậu ta làm bia đỡ đạn. Như vậy tội cậu ta lắm đó!
Hoseok cũng đồng ý:
- Đúng vậy Minie à! Cậu ta yêu em thật lòng. Nhưng đừng vì sợ cậu ấy đau khổ mà cứ tiếp tục như thế này. Nếu sau này em vẫn không yêu cậu ta. Cậu ta còn đau hơn gấp trăm lần. Người ta nói đau một lần rồi thôi mà. Nên em hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng đem tình cảm của cậu ta làm trò đùa. Hyung sợ tới một lúc nào đó, đến tình bạn cũng không còn giữ được nữa!
Jimin ngồi im lặng lắng nghe lời khuyên của các anh. Tối đó cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng hiện tại cậu cũng cảm thấy rất rối thôi cứ để từ từ đã. Còn Jin, tối hôm đó không thể nào ngủ được. Tâm trạng anh cứ hồi hộp sao ấy. Anh nhắn tin cho Namjoon:
- Em ngủ chưa?
Thấy đã khuya mà Jin còn nhắn tin cho mình Namjoon không ngần ngại mà bấm số gọi cho anh:
- Sao anh còn chưa ngủ nữa vậy? Mai phải dậy sớm chuẩn bị đó?
- Anh không thể ngủ được! Cảm giác hồi hộp lắm!
Namjoon cười rồi nói ra một câu gian xảo:
- Thật là hồi hộp không? Hay không có em anh không thể ngủ được?
Mặt Jin đỏ lên. Cũng đúng, một phần là như vậy mà anh không thể ngủ:
- Có đâu! Anh hồi hộp thật mà!
Namjoon cười rồi nói:
- Ngày mai anh đã chính thức là vợ của Namjoon này rồi! Anh vui chứ?
Jin ngại nên nói lí nhí trong miệng nhưng cũng vừa đủ để Namjoon nghe thấy:
- Có... anh rất vui!
- Em yêu anh! Bà xã của em!
- Bà xã gì chứ? Anh là đàn ông mà!
Mặt đỏ bừng bừng, anh cãi lại:
- Vậy ông xã của em được chứ?
Không thấy Jin trả lời, cậu biết là anh đang rất ngại. Nếu cậu mà thấy khuôn mặt của anh bây giờ chắc là cậu không thể kiềm chế nổi quá:
- Anh mau ngủ đi! Ngày mai sẽ mệt lắm đấy!
- Được rồi! Em cũng ngủ đi! Ngủ ngon nhé!
- Xã của em cũng ngủ ngon nhé! Em yêu anh!
- Yêu em!
Nói rồi anh tắt máy cố gắng đi ngủ để sáng mai còn đẹp.
Đến sáng, mọi người tất bậc chuẩn bị. Hôm nay Jin thật đẹp, anh mặc một bộ vest trắng càng tôn lên vẻ đẹp của anh. Hai phụ dâu cũng không thua gì. Vì tiệc cưới quy định phải mặc đồ trắng nên ai cũng phải tuân theo. Jimin mặc rất đơn giản chỉ là quần jean trắng với áo sơ mi trắng nhưng không làm cậu thua kém chút nào. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng được bỏ vào quần nửa vạt trước thêm đôi giày da màu trắng đi chung với màu tóc vàng nâu được uốn hơi xoăn và một số phụ kiện trang sức, phải nói cậu như một thiên thần. Hoseok cũng mặc vest bên trong là áo cổ lọ kín đáo. Bộ này không nói cũng biết do tên Suga chọn. Lúc đầu anh cũng định sẽ mặc áo sơ mi trắng nhưng vì cổ hơi sâu nên tên đó bác bỏ qua. Tiệc cưới được tổ chức tại sân thượng của nhà hàng JN cao 24 tầng. Trên đây nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh của thành phố. Bữa tiệc được Hoseok và Namjoon thiết kế chỉ đạo trang trí rất đẹp. Tất cả đều được trang trí bằng bông hồng xanh mà Jin thích. Sắp tới giờ tiến hành hôn lễ, Namjoon đến phòng của chờ của Jin . Vừa thấy anh, cậu đã đứng hình. Jimin và Hoseok hiểu chuyện, cười cười rồi đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai người họ. Namjoon tiến lại gần Jin, cậu ngồi khuỵu gối một chân trước mặt anh, rồi nắm tay anh:
- Jinie à! Hôm nay anh thật sự rất đẹp!
Jin cười rồi trả lời lại ý chọc ghẹo:
- Vậy thường ngày không đẹp sao?
Namjoon lắc đầu:
- Ngày nào anh cũng đẹp nhưng hôm nay lại đặc biệt đẹp hơn rất nhiều!
- Dẻo miệng!
Namjoon nhìn anh không rời mắt. Bỗng có tiếng gõ cửa:
- Tới giờ rồi đó!
Namjoon nắm tay Jin bước ra. Tiếng nhạc vang lên, hai người tay trong tay, gương mặt đầy hạnh phúc. Không chỉ có hai người họ, mà tất cả khách tham dự hôm nay đều cảm thấy hạnh phúc thay cho họ. Sau bao năm, họ đã có một kết thúc tốt đẹp. Tiếng cha sứ vang lên:
- Kim Namjoon con có đồng ý lấy Kim Seokjin làm người bạn đời của con không? Dù ốm đau hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ sẽ mãi ở bên nhau, mãi nắm chặt bàn tay này không?
Namjoon nắm tay anh, nhìn anh bằng anh mắt hạnh phúc:
- Con đồng ý!
- Còn con, Kim SeokJin, con có đồng ý lấy Kim Namjoon làm người bạn đời của con không?Dù ốm đau hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ sẽ mãi ở bên nhau, mãi nắm chặt bàn tay này không?
Anh nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn nước:
- Con đồng ý!
- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng!
Namjoon tự nhiên hét lớn làm mọi người ai nấy đều cười:
- Em yêu anh Kim Seokjin! Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời của em!
Nói rồi cậu kéo anh vào nụ hôn nồng cháy trước mặt tất cả mọi người. Tiếng vô ta hoan hô vang dậy. Thật là cảnh tượng hạnh phúc.

————————————-***—————————

[𝕍𝕄𝕚𝕟] ℂ𝕒𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕞𝕖?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ