Chap 41: Mất tích

568 32 2
                                    

Vài ngày sau đó, vụ án của Lee Joon Gi được xét xử. Toà tuyên án, ông phải ở tù 5 năm và toàn bộ tài sản của ông phải bị tịch thu. Một cô tiểu thư như Lee Suri bỗng chóc trở nên trắng tay. Mẹ cô vì không chịu nỗi cú sốc này mà lâm bệnh nặng. Cô bây giờ thân tàn ma dại. Bỗng một ý nghĩ loé lên. Cô đến tìm Taehyung. Trước đây quen anh cũng vì địa vị và tài sản của anh. Cô nghĩ anh vẫn còn có tình cảm với mình, cô sẽ cố gắng làm cho anh quay lại với cô như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi.
Tối hôm đó, cô gọi cho Taehyung. Hẹn anh ra gặp mặt, thật may anh đã đồng ý. Vừa gặp anh, cô chạy lại ôm anh, bật khóc sướt mướt.
- Tae à! Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm! Mình quay lại được không anh?
Taehyung nhếch mép cười:
- Vậy sao? Yêu tôi hay yêu tài sản của tôi?
Cô đứng hình, ra sức phũ nhận:
- Anh nói gì vậy? Em.. em yêu anh mà!
- Nói dối! Tôi đã biết tất cả rồi! Cô có nhớ hôm đó không? Nếu không nhớ tôi nhắc cho cô nhớ nhé?
Nhớ hôm đó, anh và cô đang ăn tối. Anh phải đi vệ sinh một chút nhưng khi quay lại, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cô và mẹ cô:
- Mẹ à! Con biết rồi mà! Hắn bây giờ rất yêu con! Chúng con sẽ mau đính hôn thôi!
- Tốt! Con gái à! Gia đình hắn rất giàu nếu vớt được hắn ta như đào được hủ vàng con biết chứ? Nên đừng để vuột mất!
- Dạ! Tất cả tài sản của Kim gia sẽ mau chóng trở thành của chúng ta thôi. Mẹ yên tâm!
Quay lại hiện tại, anh cười:
- Tôi đã biết ngay từ đầu là cô không hề yêu tôi! Vốn dĩ tôi dẫn cô về đây chỉ để thử lòng Jimin thôi! Rồi tôi cũng mau chóng đá cô thôi. Cô nghĩ tôi có thể yêu một người mưu mô như cô à? Sẽ cưới một người như cô và trao tài sản cho gia đình quỷ quyệt của cô à? Cô đánh giá tôi hơi thấp rồi đó!
Dù Taehyung đã nói như vậy nhưng cô vẫn một mực phũ nhận:
- Không phải đâu Tae à! Em thật lòng yêu anh mà!
- Cô thôi đi! Cô tưởng tôi không biết bây giờ gia đình cô ra sao à? Hừ! Nói sao nhỉ? Cái đó cũng là cái giá của cô và mẹ cô đã đụng tới bảo bối của tôi cô hiểu chứ? Cô trách tôi tại sao lại ra tay quá đáng chỉ vì một vài lời như vậy à? Không đâu! Chỉ một phần thôi! Phần còn lại là trước đây cô nhận của tôi những gì, lừa gạt tôi ra sao, thì đấy cũng là cái giá phải trả thôi! Cô hiểu chứ?
Cô xanh mặt trước những lời nói của Taehyung. Cô không tin vào tai mình, cô không ngờ anh lại là người máu lạnh như vậy. Không đâu, anh không máu lạnh, anh cũng đã tính bỏ qua đó chứ nhưng cô và mẹ của cô đã đụng đến bảo bối của anh nên cũng đáng thôi. Cô vẫn nắm tay anh khóc lóc:
- Tae à! Anh nghe em nói! Em yêu anh mà. Đừng bỏ em! Đừng bỏ em!
Anh liếc lạnh cô một cái rồi gạt phăng tay cô ra khiến cô ngã xuống đường. Anh lạnh lùng nói:
- Thật phiền phức! Biến đi!
Nói rồi anh bỏ đi một mạch. Cô ngồi ở đó, tay nắm thành đấm, cô tức giận:
- Park Jimin! Tất cả là tại mày!
Trong mắt cô bây giờ là lửa hận. Tại cậu mà cô mất đi con mồi ngon, mất cả gia sản. Cô sẽ trả thù.

Cũng như mọi ngày, Jimin và anh sau khi tan làm, hai người nắm tay nhau chuẩn bị ra về. Vừa đi ra sắp đến cửa, một người đàn ông đi lại:
- Bác sĩ Taehyung à! Tối nay chúng ta có cuộc gặp mặt với các bác sĩ bên Anh bàn về cuộc phẫu thuật sắp tới. Anh không nhớ à?
Anh sực nhớ ra, đôi mắt luyến tiếc nhìn cậu:
- Vậy sao? Tôi quên mất! Anh cứ đi trước tôi sẽ đi ngay sau đây!
Người đàn ông rời khỏi, anh mới õng ẹo mè nheo:
- Minie! Tớ không được về chung với cậu rồi!
Jimin bật cười, nhón chân lên xoa đầu anh:
- Không sao đâu! Cậu cứ đi đi! Tớ sẽ về trước đợi cậu về!
Mặt anh ủ rũ:
- Ừm.. Tớ biết rồi
Thấy anh như vậy, cậu liền "xạc pin" cho anh, cậu ôm anh rồi nói:
- Ngoan đi! Tối nay bé sẽ thưởng cho Daddy!
Chờ mỗi câu đó, anh hào hứng trở lại:
- Tự nhiên tớ thấy khoẻ hẳn ra! Vậy cậu về cẩn thận nhé! Xong việc tớ sẽ về ngay!
Jimin gật đầu rồi tạm biệt anh ra về. Hôm nay cậu lại có hứng đi bộ. Đang trên đường về thì bỗng có một chiếc xe du lịch đậu lại, vài tên bịt mặt từ trong xe lao xuống, lấy khăn bịt mặt cậu. Chỉ một lúc sau, cậu mơ mơ màng màng rồi ngất đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình bị trói trên một cái ghế được đặt giữ một căn nhà bừa bộn, miệng thì bị dán keo không thể la lên được. Đang hoảng loạn thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Một người phụ nữ bước vào. Là Suri. Cậu nhúc nhích cái ghế kịch liệt như muốn nói gì đó. Suri tiến tới gần cậu, cô tát cậu một cái thật mạnh rồi chửi lớn:
- Mày là thằng khốn Jimin! Tại mày mà tao mất tất cả! Tao sẽ cho mày sống không bằng chết! Cho tên khốn Taehyung phải đau khổ khi mất mày!
Nói rồi cô lấy roi quất nhiều nhát thật mạnh lên người cậu. Chiếc áo sơ mi trắng cũng bắt đầu dính máu. Cô tra tấn cậu đến khi cậu ngất đi. Cô vẫn không dừng lại. Sai người tạt nước cho cậu tỉnh rồi tiếp tục tra tấn cậu. Nhiều lần như vậy, chiếc áo sơ mi bây giờ đã bị nhuộm bởi máu của cậu. Đầu tóc cậu ướt sũng, trên người chằng chịt những vết thương. Một lúc lâu cô lên tiếng:
- Hôm nay tới đây thôi! Mai chúng ta lại tiếp tục nhé!
Cậu không còn sức để cử động nữa, những vết thương rất đau. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ tới Taehyung.

Còn anh, sau khi đi làm về. Anh thấy cửa nhà vẫn còn khoá đèn vẫn không ai mở. Nghĩ là Jimin đi đâu đó. Anh gọi rất nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy. Cảm thấy bất an, anh gọi hết người này đến người kia nhưng vẫn không ai biết cậu ở đâu. Anh chạy đi đến khắp các chỗ cậu thường lui tới nhưng vẫn không có cậu. Anh gọi cho Hoseok. Đầu dây vừa bắt máy, anh không giữ được bình tĩnh mà nói liên hồi:
- Hoseok à! Jimin có chỗ anh không? Cậu ấy không nghe máy của em. Em hỏi rất nhiều người vẫn không ai biết. Em cũng tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Em lo quá!
Thấy Taehyung hốt hoảng Hoseok trấn an:
- Em bình tĩnh đã! Jimin không có đến chỗ anh. Em không gặp Jimin khi nào?
- Lúc ra về, vì em phải ở lại họp không thể về chung với cậu ấy được nên cậu ấy tự về. Khi em về tới nhà thì không thấy ai cả!
- Hỏm nay em và Jimin có gây thù với ai không?
- Không ai cả ngoài... Suri... không lẽ...!
- Có thể lắm! Em cứ bình tĩnh. Anh sẽ cho người điều tra.
- Được em chờ tin của anh!
Tối hôm đó là một đêm dài đối với anh. Trong lòng luôn cầu nguyện:
- Jimin à! Cậu đừng bị sao nhé!

———————————-***——————————

[𝕍𝕄𝕚𝕟] ℂ𝕒𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕞𝕖?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ