Chap 12: Jung Hoseok

737 45 2
                                    

Sau khi tắm rửa xong, Hoseok ngã lưng lên giường nhớ lại cậu thanh niên lúc nãy mà mỉm cười. Trước giờ làm ông trùm khét tiếng, anh phải tỏ ra là người mạnh mẽ, không được yếu đuối trong hoàn cảnh nào. Nhưng sâu trong tâm hồn, anh vẫn có sự yếu đuối, vẫn muốn một ai đó quan tâm che chở cho mình. Nhưng vì mạnh mẽ như vậy thì ai mà muốn che chở chứ. Lần đầu tiên có người thấy được sâu thẳm trái tim của anh, làm anh cảm thấy có chút ấm áp.
Nghĩ lại cũng là do năm xưa nên bây giờ anh phải trở thành ông trùm như thế này. Cha anh là một người cảnh sát dũng cảm. Ông ấy đã bao lần xông pha, phá không biết bao nhiêu vụ án. Nhưng cũng vì vậy ông đã gây thù chuốc oán với rất nhiều băng nhóm. Nhớ năm đó, đúng ngay ngày sinh nhật 13 tuổi của anh, cũng tại anh, tại anh nằng nặc đòi cha mẹ phải dẫn mình đi biển. Khi cả nhà anh đang vui vẻ với nhau bên bờ biển, thì bất ngờ rất nhiều tên áo đen cầm dao lao tới. Cha anh cố gắng giữ chân bọn chúng, còn mẹ anh thì nắm tay anh chạy đi. Nhưng chạy được một chút thì chúng đuổi gần kịp, anh thì không thể chạy được nữa mẹ anh đã để anh vào một khe đá nhỏ, bà vội vàng dặn dò vì biết mình khó có thể thoát được:
- Con trai ngoan của ta! Con cố gắng sống tốt! Ngoan ngoãn nghe lời các chú! Ăn uống đầy đủ và hãy khoẻ mạnh mau lớn. Bây giờ có thể mẹ không thể ở bên con được nên con phải biết bảo vệ mình! Ngoan đừng khóc hãy ngồi yên ở đây đến khi nào các chú tìm con. Mẹ yêu con!
Nói xong bà chạy đi, còn anh chỉ biết nghe lời mẹ cố gắng ngồi yên ở đó. Nhưng với đứa trẻ 13 tuổi, điều đó rất là kinh khủng rất đáng sợ, anh đã khóc nhiều lắm, cố gắng khóc thật nhỏ để không bị phát hiện. Anh đã khóc đến nổi ngất đi lúc nào không biết.
Đến sáng, hiện trường được phát hiện. Cha mẹ anh đã không thể chống cự được. Các đồng nghiệp của cha anh đã nhìn thấy những kí hiệu mà mẹ anh để lại. Họ tản ra đi tìm và họ đã tìm thấy anh ở vách đá đó.
Thật sự đó là một cú sốc rất lớn đối với anh. Anh đã phải điều trị tâm lí hết 2 năm trời mới có thể trở lại bình thường. Như lời mẹ của anh, anh được các chú đồng nghiệp của cha nuôi dưỡng. Họ thương anh như con ruột, dạy cho anh rất nhiều còn dạy võ cho anh. Trước đó, anh có ước mơ là sẽ làm cảnh sát như cha mình để "trừ gian diệt bạo" để trả thù cho cha mẹ nhưng càng lớn anh lại cảm thấy không thích sự khuôn khổ đó. Vô tình vào năm lớp 12 anh vô tình gặp được ông trùm Bang Shi Hyuk. Ông này là một ông trùm nổi tiếng quyền lực, tay sai nhiều vô kể nhưng ông lại có quan hệ mật thiết với phía cảnh sát. Chỉ là vô tình anh nghe được các chú đang bàn với nhau về ông ấy nên anh mới biết được. Anh quyết định đến tìm ông ấy để nhờ sự giúp đỡ tìm ra người chủ mưu đằng sau đã sát hại cha mẹ mình. Lúc đầu ông ấy cũng không đồng ý vì khi không lại nhúng tay vào chuyện của người khác rồi đi gây thù chuốc oán với băng nhóm khác thì có mà đem hoạ vào thân. Nhưng do anh quá kiên trì, anh đã phải quỳ ở trước cty của ông ta một ngày trời không ăn uống, đội nắng đội sương, đến nổi kiệt sức mà ngất xĩu. Cuối cùng, ông ta cũng chịu tìm hiểu về chuyện gia đình anh, khi biết được sự tình ông ấy đã quyết định giúp anh. Nhờ vậy mà anh đã nhanh chóng trả thù được cho cha mẹ. Học xong lớp 12 anh quyết định nghỉ học để đi theo trả ơn cho ông Bang. Đến khi ông ấy già, ông ấy đã giao toàn bộ quyền hạn lại cho anh vì ông thấy anh rất giống ông, ông tin anh sẽ làm tốt vai trò của mình.
Và đúng như sự tin tưởng của ông, Hoseok đã làm rất tốt vai trò của mình, quản lý thế giới ngầm và hợp tác với cảnh sát phá rất nhiều vụ án. Dù không làm cảnh sát nhưng anh vẫn có thể hành hiệp trượng nghĩa. Anh cảm thấy rất hài lòng với hiện tại.
Bên cạnh anh có Kim Namjoon, trước đây cậu ta cũng tay sai trung thành của ông Bang. Sau khi ông Bang nhường lại cho Hoseok, cậu ta đã thề với lòng sẽ làm tay sai của anh suốt đời. Nhưng anh lại không muốn như vậy, cậu ta bằng tuổi anh lại rất thông minh nữa. Anh không muốn một nhân tài như vậy suốt ngày phải kè kè theo sau mình.
- Namjoon à! Tôi thấy cậu rất có tài tôi không muốn cậu bỏ phí tài năng của mình mà cứ mãi theo tôi như thế này. Bây giờ cậu hãy tự tìm con đường của mình đi, tôi tin cậu sẽ thành công!
- Đại ca à! Tôi không muốn như vậy đâu! Tôi đã thề sẽ làm tay sai của anh suốt đời mà!
- Đừng gọi tôi là đại ca nữa với lại chúng ta bằng tuổi nhau. Cậu kêu tôi là anh không thấy kì à. Tôi đã quyết định rồi. Chúng ta kết nghĩa anh em sống chết có nhau. Tôi với cậu bây giờ ngang bằng nhau không ai hơn ai cả. Với lại tôi muốn đổi xưng hô với cậu.
- Sao vậy được! Đại ca. Tôi là đàn em của anh sao lại ngang hàng được chứ!
- Cậu đừng có cãi tôi. Y như lời tôi mà làm. Ok? Không nói nhiều. Với lại để tôi nghĩ nên xưng hô sao đây. Kêu cậu tớ thì nghe sến sẫm quá gọi tên thì cảm giác xa lạ thôi thì cứ gọi mày tao đi.
- Nhưng mà...!
- Không nhưng nhị gì hết!
- Được rồi tôi biết rồi!
- Sao lại tôi?
- Ừa thì tao!
- Ha ha! Phải vậy chứ!
Đúng như Hoseok nói chỉ với một số vốn nhỏ của anh và cậu ta vậy mà Namjoon đã thành lập một công lớn mạnh. Cả hai bây giờ là bạn thân chí cốt cùng nhau làm ăn đi lên, giàu sang có nhau hoạn nạn quyết không bỏ nhau.
Hai người bây giờ còn có thêm đứa em út nữa, còn ai khác ngoài Jimin. Dù Namjoon ít khi gặp Hoseok và Jimin vì công việc của anh rất bận. Nhưng thời gian rãnh là bọn họ lại tụ tập vui vẻ bên nhau. Namjoon còn có sở thích nữa đó chính là mua đồ cho hai người kia. Cứ lâu lâu là Jimin và Hoseok lại có một món đồ mới. Không quần áo thì ba lô túi xách không thì giày dép không thì điện thoại. Tất cả đều không phải đồ tầm thường, toàn là những món đồ mắc tiền. Cũng vì thế mà Namjoon cứ bị Jimin mắng miết vì cái tội phung phí. Ai cũng biết Jimin là người siêu tiết kiệm vậy mà Namjoon cứ phung phí tiền trước mặt cậu làm sao mà chịu được. Nói gì thì nói, Jimin thật may mắn có được hai người anh tốt như vậy thật sự cậu rất hạnh phúc rồi.
———————————-***———————————

[𝕍𝕄𝕚𝕟] ℂ𝕒𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕞𝕖?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ