Chap 6: Đúng là...Oan gia ngõ hẹp

1K 78 0
                                    

Sau khi rời khỏi lớp, Jimin xuống sân trường tìm góc nào đó ăn cơm trưa. Vừa ăn vừa nghịch điện thoại xem có thông báo gì không. Nhắc thông báo mới nhớ, cậu vào trang thông báo lịch trực của mình xem người bạn đồng hành của mình từ nay trở đi là ai. Màn hình vừa hiện chữ lên, thì mắt Jimin trợn to hết cở.
-Cái gì? Lại là Kim Taehyung? Wt...? Sao đi đâu cũng gặp hắn hết vậy? Không được rồi phải đi tìm thầy Jin thôi.
Cậu ăn lẹ phần cơm trưa rồi nhanh chóng đến phòng giáo viên. May thật, cậu đến kịp lúc thầy Jin chuẩn bị ra về. Cậu thở hổn hển nói không ra hơi làm Jin lo lắng:
- Jimin à? Em sao vậy?
- Thầy... Thầy ơi... em có ....chuyện ...muốn nói!
- Được rồi! Em ngồi nghỉ xíu đi từ từ nói không gấp!
Sau khi lấy lại được nhịp thở cậu liền nói một tràng:
- Thầy ơi! Thầy có thể cho em đổi bạn trực cùng được không ạ? Em không muốn trực chung với Kim Taehyung. Nha thầy. Em xin thầy đó.
Jin bật cười vì thái độ khẩn trương đến đáng yêu của Jimin:
- Sao em lại muốn đổi? Hai đứa cãi nhau à? À mà để anh giới thiệu. Anh là anh họ của Taehyung sau này không phải giờ học thì gọi anh là anh rể được rồi.
Jimin lại một phen há hốc mồm. Anh họ của Taehyung? Nhưng... Nhưng sao cậu lại phải gọi Jin là anh rể? Có gì đó không đúng.
- Em dâu à. Em và Taehyung đang cãi nhau chuyện gì à? Hay nó bắt nạn em. Nói đi anh rể đây sẽ xử lí nó cho em.
Giờ thì cậu đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây:
- Thầy à. Thầy hiểu lầm rồi. Em và anh ta không có gì cả. Chỉ là xảy ra một số chuyện không hay nên mới không có ấn tượng tốt với nhau. Không phải như thầy nghĩ đâu.
Nghe Jimin nói Jin vẫn còn hoài nghi lắm. Nhưng không làm khó em dâu được cứ để từ từ. Chắc là thằng bé ngại
- Vậy à. Vậy thì ngoài giờ học em cứ gọi anh là hyung đi có sao đâu. Anh cũng đâu phải lớn tuổi lắm đâu mà sợ. Còn chuyện xin đổi bạn trực thì không được. Anh đã nộp lên trường rồi không thể sửa được. Anh xin lỗi nhé
Haiz cuộc đời Jimin này coi như bỏ rồi. Trực chung với cái tên đó... thiệt là không dám nghĩ tới có bao nhiêu chuyện xui xẻo sẽ xảy ra.
- Dạ. Vậy đành chịu rồi. Cảm ơn thầy ... á không hyung.
Jimin hoảng hốt trước cái lườm của Jin khi gọi là thầy, vừa gọi hyung thì ông này lại cười tít mắt. Jin vốn dĩ bản chất cũng hay tò mò nên kéo sẵn dịp anh kéo cậu lại hỏi chuyện:
- Này! Sao em và Taehyung quen biết nhau!
Nhớ lại mà thấy ngán ngẫm, cậu cũng không định nói cho Jin biết đâu nhưng ông này cứ nài nỉ mãi không chịu buông nên đành kể cho ổng nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện Jin biết mình đã hiểu lầm thật nhưng vì thấy Jimin cũng dễ thương, thật thà lại dám đối đầu với Kim Taehyung. Tự nhiên trong đầu loé lên ý nghĩ nên để Jimin trị tật ăn chơi của cậu em nhà mình. Haha. Tae Tae à hyung đây sẽ cho người dạy dỗ lại em, em chờ đó.
Nói chuyện với nhau một hồi, cũng tới giờ Jimin vào lớp. Cả hai chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Suốt buổi học Jimin cứ ngồi ủ rũ không thể nào tập trung vào học được. Cậu nghĩ rằng số phận của mình rồi sẽ đi về đâu đây.
Còn về phía Taehyung, căn bản là anh không hề quan tâm đến mình sẽ trực chung với ai. Ai cũng được, anh đây có thể cân tất. Và cứ thế ung dung ra về đánh một giấc đến chiều rồi đi.
Khác với vẻ ung dung của đại thiếu gia, Jimin vừa học xong phải chạy về nhà vội vàng tắm rửa, lấy đồ ăn đã nấu lúc sáng ra hâm rồi hối hả ăn. Xong xuôi lại lên đường đến bệnh viện mệt thở không ra hơi.
Chạy đến phòng trực vừa kịp giờ, câu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ai kia thì đang trợn to mắt nhìn cậu
- Lại là cậu nữa? Cậu bám theo tôi à?
Nghe tiếng là phát ghét cậu liếc một cái không thèm trả lời. Bị Jimin bơ, Taehyung hậm hực quay về phía thầy. Sau khi nghe phổ biến công việc, cả hai bắt đầu công việc của mình, không ai thèm ngó ngàng tới ai.
Cũng gần 12 giờ, hai người đã hoàn thành xong công việc. Cả hai đang ngồi trong phòng trực, mặc người nào người nấy bấm điện thoại, đọc sách. Tự nhiên bụng Jimin đau lên, ậy, chắc là mắc vệ sinh rồi đây. Nhưng mà... Nhưng mà Jimin sợ một mình, sợ tối lắm. Ở nhà, khi ngủ, cậu luôn bật sáng đèn rồi ôm Tiêu Miêu ngủ. Bây giờ phải làm sao đây... Ngồi nhịn một hồi đến lúc không nhịn được nữa, cậu đành lên tiếng cầu xin trợ giúp của ai kia.
- Taehyung à? Anh... anh đi vệ sinh chung với tôi được không?
Taehyung ngạc nhiên hỏi:
- Gì chứ? Cậu nghĩ sao mà kêu tôi đi vệ sinh chung với cậu? Bộ... cậu sợ ma à? Haha
Anh bật cười làm tổn thương lòng tự trọng của Jimin, mặt cậu đỏ như trái cà đùng đùng đứng dậy quát:
- Sợ gì chứ? Không đi thì thôi tôi đi. Tôi chỉ sợ anh cũng muốn đi nên rủ anh đi cùng thôi.
Nói rồi cậu đi một mạch bỏ lại Taehyung ngồi cười một mình vì sự đáng yêu của cậu. Lấy hết can đảm để đi, Jimin đã an phận trong nhà vệ sinh. Đúng là "trút bớt gánh nặng" đã thoải mái hơn. Cậu đang rửa tay thì... "rụp" tất cả ánh sáng biến đâu mất. Jimin sợ hãi la lên, hai tay ôm đầu ngồi khuỵu xuống, cả người rung lên cầm cập. Đèn bỗng bật sáng có một người hối hả chạy vào hỏi tới tấp:
- Jimin cậu sao vậy?
Jimin không trả lời chỉ ôm đầu khóc, gương mặt giàn giụa nước mắt. Thấy vậy Taehyung thấy có lỗi vô cùng, vốn dĩ tính chọc cậu một chút thôi không ngờ cậu lại sợ đến vậy. Anh giang tay ôm Jimin vào lòng dỗ dành:
- Không sao. Không sao đâu có tôi đây rồi. Đừng sợ
Vòng tay của Taehyung thật ấm áp, anh như tia ánh sáng sưởi ấm cậu vậy (tại chưa biết thủ phạm tắt đèn thôi 😂). Tim cậu bắt đầu đập mạnh hơn.
- Gì vậy chứ? Sao tim mình lại đập mạnh như vậy?
Cậu ngại ngùng ngọ nguậy thoát khỏi vòng tay của anh. Anh lo lắng hỏi:
- Cậu đã ổn hơn chưa? Không sao chứ?
- Cảm ơn anh. Tôi không sao.
Dù nói là không sao nhưng chân của cậu tê cứng mất rồi, vừa đứng lên là ngã nhào cũng may là Taehyung giữ kịp. Vì mình mà Jimin mới như vậy, tự trách bản thân mình, anh bế cậu lên (kiểu công chúa) đưa về phòng trực mặc cho Jimin vùng vẫy không ngừng. Cả đêm đó Taehyung chẳng cho cậu làm gì cả, tất cả công việc của cậu anh ta đều giành làm hết còn mua nước và bánh cho cậu nữa. Tự nhiên lại tốt với mình lạ lùng vậy ta?
———————————***————————-

[𝕍𝕄𝕚𝕟] ℂ𝕒𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕞𝕖?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ