Chap 28: Sáng tỏ

596 42 0
                                    

Chở Suri về nhà, anh lại lên xe đi tiếp. Anh gọi điện thoại cho ai đó:
- Jin hyung à! Anh và mọi người đi uống với em nhé!
- Được thôi! Cứ đến bar của Hoseok! Tụi anh tới liền!
Khoảng gần 20 phút là mọi người có mặt đông đủ ở bar. Taehyung đến trước nên đã uống vài ly. Jin và Namjoon đi đến hỏi:
- Em sao vậy? Tự nhiên lại muốn uống?
- Chỉ là muốn uống với mọi người một chút thôi ạ!
Namjoon ngồi khoanh tay trước ngực, miệng cười cười hỏi anh:
- Buồn chuyện Jimin à?
Bị nói trúng tim đen, anh im lặng không nói gì. Jin hỏi:
- Chú mày có thích Jimin không? Nói thật cho tụi anh biết đi!
Anh vẫn im lặng. Suga thấy bực nên nói:
- Thật sự tao không hiểu mày đang nghĩ gì nữa! Yêu Jimin mà sao cứ làm cậu ấy đau lòng vậy?
- Tao có muốn như vậy đâu!
Hoseok cũng hỏi tiếp:
- Vậy thật lòng em có yêu Jimin hay không?
Anh không nói chỉ gật đầu nhẹ, Jin cười chán nản:
- Vậy tại sao không nói cho em ấy biết?
- Jin hyung! Anh nhớ vào ngày sau khi chúng ta vừa về khi đi biển một ngày không? Hôm đó em đã lên kế hoạch tỏ tình với cậu ấy...
Tất cả ngạc nhiên. Jin cũng bất ngờ:
- Thật chứ? Vậy tại sao?
Hoseok bày tỏ sự thắc mắc bấy lâu nay:
- Vậy hôm đó em có đến quán đúng chứ? Hôm đó anh nhìn thấy một người rất giống em. Người đó rất vội vã rời khỏi quán.
- Đúng vậy! Chính là em! Hôm đó, em đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Có hoa và cả chiếc nhẫn này nữa!
Anh lấy trong túi ra một hộp nhẫn. Bên trong là chiếc nhẫn bạc có đính một viên kim cương nhỏ, mặt trong có khắc chữ T❤️M (Tae Tae❤️Minie). Đáng ra lúc đó anh đã quăng nó đi rồi nhưng anh lại không nỡ. Rất nhiều lần, vô số lần anh muốn đem bỏ nó nhưng anh lại không làm được.
Namjoon thắc mắc hỏi anh:
- Vậy tại sao lại không tỏ tình?
Anh cười buồn, rồi giải thích với giọng đau khổ vô cùng:
- Hôm đó em vừa đến thì em nghe cuộc trò chuyện của Jimin và Jin hyung. Jin hyung đã hỏi cậu ấy có thích em không nhưng cậu ấy trả lời là không và cậu ấy chỉ xem em như là một người bạn. Cảm giác lúc đó rất đau. Em không chịu nổi nữa nên vội vã ra về!
Jin nghe tới đây thì tức giận vô cùng. Jin quát:
- Này. Lần sau chú mày đã nghe lén thì phải nghe cho hết câu chuyện đừng bỏ ngang giữa chừng được không?
Taehyung thắc mắc:
- Hyung nói vậy là sao?
Mọi người cũng chú ý lắng nghe. Jin thở dài nói:
- Lúc đó hyung hỏi em ấy có thích em không thì cậu ấy trả lời không nhưng em ấy trả lời không vì em ấy yêu chú mày chứ không phải là thích.
Taehyung mở to mắt. Jin kể tiếp:
- Hôm đó, Jimin nói với anh rất nhiều. Nhưng tóm lại em ấy chỉ nói về chú mày. Em ấy nói em ấy rất yêu chú mày mà em ấy sợ chú mày là trai thẳng. Và sợ chú mày không thích em ấy nên em ấy không dám thổ lộ vì sợ mất tình bạn đó.
Taehyung nghe như sét đánh ngang tai. Chỉ vì không nghe hết câu chuyện mà anh đã hiểu lầm cậu. Chỉ vì như vậy mà anh đã thất hứa bỏ rơi cậu sao? Kim Taehyung là đồ ngốc. Hoseok cũng lên tiếng trách anh:
- Này. Em có biết là vì em mà Jimin nó phải mất tinh thần bao lâu không? Đến nỗi em ấy nhốt mình trong nhà không ăn uống gần một tuần. Hôm đó không nhờ Suga đem tài liệu qua cho em ấy, đưa em ấy đến bệnh viện kịp thời  thì chắc em ấy đã mất mạng vì kiệt sức rồi!
Taehyung ôm đầu, anh là một thằng khốn. Chỉ vì một chuyện nhỏ xíu mà phải làm cậu tổn thương như vậy. Taehyung bây giờ chỉ biết ngồi trách bản thân mình ngu ngốc mà làm tổn thương người mình yêu như vậy.
Namjoon nói:
-Chú em à! Đàn ông yêu phải nói chứ. Dù như thế nào thì đã quyết là phải làm. Vậy mới đáng đàn ông chứ! Sao lại bỏ ngang như vậy. Để bây giờ hối hận không kịp!
Jin tiếp lời:
- Nếu em còn yêu Jimin vậy sao lại muốn cưới Suri?
Anh buồn bã nói:
- Em muốn quen cô ấy để quên Jimin thôi! Nhưng vẫn không thể quên được!
Jin lắc đầu nói:
- Hai đứa bây đúng là trời sinh một cặp! Jimin cũng vậy. Nó quen Jungkook cũng để quên chú mày. Nhưng tại sao phải làm vậy? Như vậy càng kéo thêm nhiều người đau khổ thêm thôi! Bộ chưa nghe câu "đừng vì cô đơn mà nắm vội một bàn tay" à?
Taehyung im lặng còn trong lòng như giông bão. Suga vỗ vai Taehyung nói:
- Nếu thật sự mày còn yêu Jimin thì mày nên nói ra đi. Còn nếu không thì tao nghĩ sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa. Còn Suri, nếu mày không yêu thì hãy chia tay sớm đi. Đừng kéo dài chỉ làm cô ấy đau khổ thêm thôi.
Nghe Suga nói. Anh đứng dậy đi thẳng đến nhà Jimin để lại mọi người ở lại thở dài:
- Không ngờ chỉ vì hiểu lầm một chút mà tụi nó phải mất ngần ấy năm mới biết được sự thật!
Jin lắc đầu nói, Namjoon an ủi:
- Thôi chúng ta làm sáng tỏ mọi chuyện như vậy là đủ rồi! Chuyện còn lại để tụi nhỏ tự giải quyết.
Tất cả gật đầu chấp nhận.
Jimin ở nhà, vừa mới tắm xong đã nghe tiếng gõ cửa. Cậu thắc mắc không biết ai đến giờ này.
- Cho hỏi ai...?
Chưa nói hết câu, cánh cửa mở ra. Lại là Taehyung, trên người anh cũng lại toàn mùi bia rượu nhưng lần này anh vẫn còn tỉnh táo. Jimin hỏi:
- Cậu đến đây làm gì?
Taehyung im lặng nhìn cậu bằng đôi mắt bi thương:
- Không có chuyện gì hết sao? Vậy cậu về cho!
Đợi lâu mà anh không nói gì cậu bực mình tính đóng cửa lại thì anh nói:
- Minie! Cậu có từng yêu tớ không?
Nghe câu hỏi đó Jimin đứng hình, cậu im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời:
- Có!
Taehyung đau lòng hỏi tiếp:
- Vậy còn bây giờ?
- Bây giờ tớ đã quyết định quên cậu rồi! Tớ đã là người yêu của Jungkook nên cậu đừng hỏi mấy chuyện đó nữa!
Taehyung cười đau khổ nói:
- Tớ trước đây đã từng yêu cậu và đến bây giờ tớ vẫn yêu cậu!
Jimin ngạc nhiên, mắt đã ngấn nước từ khi nào:
- Cậu là đồ dối trá. Yêu tớ mà cậu bỏ rơi tớ!
- Lúc đó chỉ là...
- Tớ không muốn nghe! Cậu về đi. Bây giờ cậu cũng đã có vợ sắp cưới rồi. Đừng như vậy không tốt đâu.
Jimin tính quay vào nhà thì Taehyung vội nắm cổ tay cậu kéo lại ôm chặt cậu vào lòng vội vàng giải thích. Anh bây giờ không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi:
- Jimin à! Tớ xin lỗi lúc trước vì tớ hiểu lầm cậu. Tớ hiểu lầm là cậu chỉ xem tớ là bạn thôi. Lúc đó tớ đau lắm Jimin à. Tớ đau lắm. Tớ quyết định đi du học chỉ là để quên cậu thôi. Nhưng bao năm qua không khi nào tớ ngưng nghĩ về cậu. Tớ là một thằng tồi. Jimin à. Tớ xin lỗi!
Anh vừa nói vừa khóc nức nở trên vai cậu. Nhìn anh bây giờ tội nghiệp biết bao nhiêu. Cậu lại khóc rồi. Cậu đã hứa với Jungkook là sẽ không khóc vì anh lần nào nữa nhưng cậu vẫn không làm được. Tim cậu bây giờ đau lắm. Nó như bị xé ra hàng trăm mảnh vậy. Thấy Jimin không nói gì. Taehyung ôm chặt cậu,hỏi:
- Chúng ta yêu nhau có được không?

——————————-***———————————-

[𝕍𝕄𝕚𝕟] ℂ𝕒𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕞𝕖?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ