- Có thể... cậu ấy đã bị mất trí nhớ rồi!
Taehyung lo lắng đi đến bên cậu:
- Jimin! Cậu thật sự không biết tớ là ai sao? Tớ là Taehyung đây! Tớ là người yêu của cậu nè. Jimin...
Hoseok đi lại đặt tay lên vai anh trấn an:
- Bình tĩnh đi Taehyung! Em ấy chỉ mới tỉnh dậy! Còn chuyện gì nữa thì từ từ tính. Được chứ?
Anh lặng lẽ gật đầu. Jin thấy anh cũng mệt mỏi nên nói:
- Em về nghỉ đi! Tối nay anh sẽ chăm Jimin cho!
Lúc đầu anh nhất quyết không chịu nhưng mọi người thuyết phục quá nên anh cũng đành. Sau khi mọi người ra về trong phòng chỉ còn Jin và Jimin. Cậu cố gắng ngồi dậy:
- Cho hỏi anh là..?
Jin cười hiền nói:
- Anh tên Kim Seokjin!
- Anh có thể kể cho em nghe chuyện lúc trước được chứ?
Tối đó, Jin và cậu thức suốt đêm kể về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cậu vẫn không thể nhớ được gì cả nhưng thôi từ từ xem sao.
Sáng hôm sau, Taehyung dậy thật sớm. Anh làm rất nhiều món ăn rồi đem đến bệnh viện. Vì anh đến quá sớm còn Jimin thì vừa mới ngủ vì nguyên đêm đã thức. Anh lặng lẽ bước vào phòng, đặt đồ ăn lên bàn. Anh đi đến gọi Jin dậy, nói anh hãy về nghỉ ngơi. Jin cũng dặn anh là để Jimin ngủ một chút vì cậu chỉ vừa mới ngủ. Jin ra về, anh đến chỗ quen thuộc ngồi xuống. Anh ngắm cậu, nắm tay cậu. Anh thì thào nói:
- Jimin à! Cậu tỉnh dậy là tốt rồi! Cậu không nhớ cũng không sao cả. Cậu có thể quên đi những kí ức lúc trước cũng được. Vì trước đó cũng có rất nhiều chuyện đau buồn. Bây giờ cậu chỉ cần sống vui vẻ. Tớ và mọi người sẽ giúp cậu tạo nên những kí ức mới chỉ có hạnh phúc thôi!
Nói rồi anh đưa tay cậu lên hôn nhẹ.Cậu mở mắt tỉnh dậy. Hôm nay cậu có vẻ khoẻ hơn hôm qua rồi. Bây giờ cậu có thể tự ngồi dậy và nói chuyện rõ hơn:
- Cậu là Taehyung đúng không?
Taehyung giật mình gật đầu:
- Đúng vậy! Cậu nhớ rồi sao?
Nhưng đáp lại sự hy vọng của anh là cái lắc đầu của Jimin:
- Tớ không nhớ gì cả! Nhưng tớ nghe Jin kể cậu là người yêu của tớ!
- Đúng vậy! Tớ là người yêu của cậu! Không! Tớ là chồng của cậu!
- Chồng ư? Thật chứ?
Mặt Jimin nghi ngờ:
- Đúng vậy! Cậu đang đeo nhẫn cầu hôn của tớ kìa!
- Vậy sao? Chiếc nhẫn thật đẹp!
Cậu lấy nó ra ngắm. Cậu nhìn thấy bên trong có khắc chữ:
- T❤️M?
- À! Là Tae Tae yêu Minie! Tự tớ khắc nên không được đẹp lắm đúng không?
Cậu lắc đầu:
- Không! Thật sự rất đẹp! Dù không nhớ gì nhưng khi nhìn thấy nó tớ có cảm giác rất vui!
- Thật sao? Vậy tốt quá!
Thấy Jimin khen, anh vui vô cùng:
- Minie này! Hôm qua vì quá vui nên tớ hành động hơi quá. Cậu đừng trách tớ nhé!
Tối qua về nhà anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cảm thấy mình thật hấp tấp. Jimin chỉ mới tỉnh dậy mà anh đã lấn tới. Anh sợ làm cậu sợ mà tránh xa anh. Jimin nhìn ánh mắt chân thành của anh. Cậu cười:
- Không sao! Tớ biết mà! Chắc cậu đã đợi tớ lâu lắm rồi nhỉ?
- Đúng là rất lâu rồi! Nhưng đợi cậu, vì cậu tớ đợi bao lâu cũng được.
Vẻ mặt Jimin cảm thấy có lỗi:
- Xin lỗi cậu nhé! Làm cậu đợi lâu vậy!
- Không đâu! Đó là lỗi của tớ! Nếu hôm đó tớ đưa cậu về thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy!
Jimin thấy vẻ mặt anh buồn, không hiểu sao lòng cậu có chút nhói. Cậu lấy tay sờ lên khuôn mặt hốc hác của anh:
- Chuyện cũng qua rồi! Cậu đừng trách mình nữa!
Anh nắm lấy tay cậu, giữ trên khuôn mặt một hồi lâu. Anh mới sựt nhớ:
- À! Quên nữa! Cậu đã đói chưa? Tớ có nấu những món mà cậu thích đó!
- Cậu tự nấu sao?
- Đúng vây! Trước đây cậu rất thích đồ ăn tớ nấu. Mỗi khi tớ nấu cậu đều đứng kế bên ôm tớ vui vẻ! Mà thôi! Cậu phải mau khoẻ đi! Tớ sẽ dẫn cậu đi chơi! Cậu chịu không?
- Được! Tớ cũng muốn đi đâu đó cho thoải mái một chút. Tớ cảm thấy ở đây hơi ngột ngạt.
- Vậy cậu mau ăn đi! Rồi uống thuốc!
Anh đã bày đồ ăn ra bàn, đúng là rất nhiều món. Đồ ăn dù nấu cũng hơi lâu nhưng vẫn còn nóng. Cậu gắp một miếng bỏ vào miệng:
- Woa! Đúng là ngon thiệt nha!
- Vậy sao? Vậy cậu ăn nhiều vào nhé!
- Ừm!
Cậu ăn ngon lành. Mùi vị của những món này vừa ngon mà cũng vừa quen thuộc làm sao ấy. Cậu cảm thấy những hình ảnh cứ mập mờ hiện lên trong đầu nhưng không thể nhìn rõ. Thấy cậu ăn ngon miệng như vậy, anh vui lắm. Cậu ăn một hơi đến no căng cả bụng:
- Woa! No quá Tae à!
Câu nói đó đột nhiên được thốt ra. Cảm giác quá quen thuộc. Cậu cũng không biết sao mình lại nói ra câu đó. Như một thói quen vậy. Taehyung nhìn cậu, ánh mắt chất chứa bao điều, anh ngập ngừng nói:
- Minie... Tớ...Tớ có thể ôm cậu được không?
Jimin im lặng, mặt không biết sao lại đỏ lên. Cậu gật đầu. Đươc sự cho phép của cậu, anh ôm chầm lấy cậu. Vòng tay của anh quá ấm áp, cậu cũng giơ tay lên ôm anh lại. Cậu không nhớ gì cả nhưng trái tim của cậu không muốn thoát khỏi vòng tay này chút nào. Hai người ôm nhau một hồi lâu. Bỗng có người mở cửa bước vào, cả anh và cậu đều giật mình buông nhau ra. Là Hoseok và Namjoon cùng 2 đứa nhỏ là Subin và Namjin. Thấy hai người vội vã buông nhau ra, Namjoon lên tiếng:
- Xin lỗi nhé! Bọn anh đến không đúng lúc rồi!
Taehyung nói:
- Không sao đâu hyung! Subin và Namjin cũng đến à?
Hai đứa nhóc chạy lại bên anh loi nhoi:
- Chú Taehyung! Chú Jimin thức rồi hả?
- Chú Taehyung bế Namjin đi!
- Không! Chú bế Subin trước đi!
Thấy anh loay hoay với 2 đứa nhóc. Cậu bật cười. Anh bế cả hai đứa ngồi lên giường kế Jimin. Subin nhanh nhảu hỏi:
- Chú Jimin! Chú thức rồi hả? Chú đã ngủ lâu lắm gòi đó!
Jimin cười xoa đầu nhóc:
- Đúng vậy! Chú hư quá nhỉ?
- Dạ đúng! Chú Taehyung cũng bảo chú hư quá đó! Bảo cháu không được giống chú!
Cậu liếc nhìn anh:
- Vậy sao?
Namjin cũng giành phần nói:
- Chú Dimin! Chú đẹp trai quá à!
- Nè Subin! Chú ấy tên Jimin không phải Dimin đâu!
- Tớ thích thế đấy!
Subin nhìn cậu cũng cảm thán:
- Mà chú Jimin đẹp trai dễ thương thiệt á! Chú! Chú cho con ôm chú nha!
Jimin cười rồi gật đầu:
- Được!
Namjin kế bên cũng hùa theo:
- Con nữa! Con cũng muốn ôm chú Dimin dễ thương!
Nói rồi hai nhóc sà vào người cậu ôm cứng ngắt. Bỏ mặc một ông chú kia mặt đang đen như đít nồi. Namjoon đi lại vỗ vai Taehyung:
- Này! Đừng nói chú mày ghen với con nít nhé?
Bị nói trúng tim đen. Anh quay nhìn chỗ khác trả lời:
- Gì chứ? Em làm gì có!
Thấy vẻ mặt ghen tuông của anh, Jimin cười thầm trong lòng.
Hai đứa nhóc giành Jimin của anh cả buổi mới chịu ra về. Trước khi về còn không quên chọc tức anh:
- Chú Dimin mau khoẻ nha! Con sẽ nói ba ba đi thăm chú thường xuyên.
- Chú Jimin dễ thương quá! Lớn lên con sẽ cưới chú làm vợ được không?
Nghe tới câu đó anh tức lộn ruột vội đi lại quát:
- Nè nè! Con nít con nôi cưới gì mà cưới! Chú Jimin là vợ của chú biết chưa?
Bị Taehyung quát Subin ấm ức kéo áo Jimin mếu máo:
- Chú Jimin! Chú Taehyung mắng con!
Dỗ dành Subin, cậu trách anh:
- Thằng bé còn nhỏ mà! Cậu làm gì quát lớn vậy?
Anh ấm ức quay sang chỗ khác. Thấy cảnh tượng mắc cười. Hoseok đi lại bế Subin lên rồi nói:
- Thôi hyung về đây! Em mau khoẻ nhé! Hôm khác anh lại ghé thăm!
- Cảm ơn hyung! Tạm biệt!
Vẫy tay với hai nhóc xong, cậu nhìn sang Taehyung đang đứng uất ức thì mắc cười:
- Tae à! Lại đây!
Dù giận nhưng vẫn nghe lời cậu ngồi xuống ghế. Cậu thấy vẻ giận dỗi đó dễ thương quá. Cậu liền ôm cổ anh kéo anh lại hôn nhẹ vào môi anh:
- Đừng ghen với con nít nữa được chứ?
Được hôn, lòng anh vui như mở hội nhưng vẫn giả bộ:
- Ưm... tạm bỏ qua!
Còn cậu, những hình ảnh gì đó lại vừa chớp nhoáng qua. Cậu không biết tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng lúc đó thực sự cậu rất muốn hôn anh. Có lẽ cậu đã yêu anh rất nhiều chỉ là vẫn chưa nhớ những chuyện trước đây thôi còn tình cảm ấy vẫn và sẽ mãi mãi không thay đổi.————————————-***—————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕍𝕄𝕚𝕟] ℂ𝕒𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕞𝕖?
RomancePark Jimin ( Minie): là trẻ mồ côi được một người đàn bà goá phụ nhận nuôi Kim Taehyung (Tae Tae): công tử nhà giàu có chút kiêu ngạo, hống hách, play boy nhưng lại ấm áp người ít thể hiện ra 2 người sẽ gặp nhau thế nào? Và câu chuyện tình yêu của h...