Momo trở về nhà đối mặt với bốn bức tường. Lần đầu tiên cô cho phép mình nghĩ về Jeongyeon nhiều đến thế, có lẽ là nhờ Mina. Là một bác sĩ tâm lý, cô thường tư vấn những chuyện tình cảm về đồng tính khá nhiều, những lời khuyên của cô thường hướng về mặt tích cực. Tình yêu không phân biệt giới tính, những người dám can đảm yêu như thế mới đáng sống đại loại vậy.... Nhưng cô quên rằng, chính cô là người không cho phép loại tình cảm ấy suốt bao nhiêu năm qua, vẫn cái tư tưởng cổ hủ chỉ có tình yêu trai gái mới đến được với nhau. Nếu ai biết được, cái phòng tâm lý của cô sớm muộn cũng sẽ bị dẹp bỏ mất.
Cô không yêu Jeongyeon, không hẳn là vậy. Ít nhiều cô cũng có vài lần rung động bởi những cử chỉ quan tâm đó. Có lần Jeongyeon vì mua quà cho cô mà đứng gần 7 tiếng đồng hồ, cô biết chứ. Chỉ là trong lòng cô vẫn có một cái gì đó ngăn cản lời chấp nhận tình cảm thật lòng của chị ta. Cô không biết rõ bản thân mình muốn gì, chỉ biết cho dù có chết cô cũng sẽ không yêu Jeongyeon.
Ngày trước bạn bè trong trường chọc ghẹo và chế giễu cô là kẻ đồng tính, làm cô phát cáu, tất cả cũng vì mọi người biết có một chị khối trên thích cô và lời đồn đại rằng cô cũng chấp nhận tình cảm của chị ta. Dù mọi chuyện đã khá lâu rồi nhưng khi gặp lại hay họp bạn bè cũ vẫn câu hỏi đó " Mày với Jeongyeon thế nào rồi?" hay " Gái yêu nhau thì cưới làm thế nào được?" làm cô mất ngủ cả đêm.
Bao nhiêu năm không gặp không ngờ rằng Jeongyeon lại trở thành một người nổi tiếng và giàu có đến như thế. Momo cũng có vài phần ganh tị và định học hỏi " Học Tỷ" thì lại phát hiện ra Jeongyeon vẫn còn tình cảm với mình nên đành tìm cách né tránh. Trái đất quả thật tròn anh trai và Cậu cô lại mích lòng đến Jeongyeon khiến cô hạ mình đem cả thể xác ra làm thứ trao đổi. Đó là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời của Hirai Momo! Thật may Jeongyeon là người hiểu chuyện không ép cô làm những chuyện kinh tởm đó. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cô lại thất thân dưới tay Jeongyeon cách đây vài ngày. Cô cảm giác cả thế giới này như sụp đổ trước mắt, hạnh phúc gia đình khép lại... Cô tuyệt vọng vô cùng.
Hirai Momo không hận Jeongyeon vì chị ta đã góp phần trong chuyện làm cô mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái. Thật ra nỗi hận lớn nhất của cô chính là nhận ra hình như mình đã yêu Jeongyeon lúc nào không hay. Sẵn sàng trao mọi thứ cho chị ta, chỉ cần được bên nhau cô đã mãn nguyện. Cô hận mình đã bước khỏi cái ước mơ giản đơn mà bất kì phụ nữ nào cũng muốn có, đó chính là " Mái ấm gia đình" đầy đủ. Ngày hôm nay, nghe những lời Mina nói, cô mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó quý giá lắm. Và tệ hơn nữa còn có một người luôn sẵn lòng thay cô yêu thương Jeongyeon. Người đó không ai kahsc chính là minh tinh màn ảnh Myoui Mina. Một bông hoa của Đại Hàn Dân Quốc. Rõ ràng hơn cô rất nhiều mặt. Phải chăng Jeongyeon trước sau cũng sẽ thay lòng? Sẽ yêu Mina vì cô ta quá đỗi hoàn hảo đến như thế? Nghĩ thôi cũng đã đau lòng lắm rồi.
Hirai Momo ơi là Hirai Momo!!! Rốt cuộc mày vì điều gì mà lưỡng lự như thế? Phải giữ chặt Jeongyeon chứ, đúng rồi, Jeongyeon chính là người mà mày tìm kiếm. Nhất định không được chậm trễ, bằng không một ngày nào đó mày cũng sẽ mất chị ấy một lần nữa. Momo suy nghĩ gần như thấu đáo liền vội vã ra ngoài.
- Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị, hãy đến chỗ cũ gặp em.
Tin nhắn gửi từ Hirai Momo
Nếu ngày trước em trân trọng, giá mà ngày trước em trân trọng...
Jeongyeon trên đường đến không dám hi vọng gì nhiều chỉ biết cắm đầu vào vô lăng chạy. Rồi sẽ lại đau khổ, sẽ tuyệt vọng và rồi không còn thiết tha gì cuộc sống này một lần nữa? Có phải chăng? Tình cảm lúc này là thật?
" Yoo Jeongyeon!!!"- Momo la to trước một công viên vắng vẻ.
" Chị đây!!"- Jeongyeon từng bước tiến lại gần.
Hirai Momo mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô cười với Jeongyeon, cười một cách tự nhiên và hạnh phúc nhất.. Jeongyeon lặng người, nụ cười ấy trước đây chưa từng có, chị cũng không dám nghĩ đến. Lẽ nào mình nằm mơ? Em ấy cười với mình sao? Momo không đợi Jeongyeon phản ứng mà trực tiếp ôm thật chặt Jeongyeon vào lòng mình, chỉ sợ chậm một giây thôi Jeongyeon sẽ một lần nữa rời xa cô mất.
" Xin chị, Jeongyeon! Hãy để em yêu chị, đường đường chính chính yêu chị có được hay không?"- Momo nói đủ lớn để Jeongyeon có thể nghe được và rồi cô vỡ òa trong hạnh phúc khi Jeongyeon gật đầu khóc nức nở trong lòng cô.
P/s: Bấm sao cho Bell nào.... Giờ này có ai đọc truyện không.... GOmAwOo.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JeongMi]- Bản Hợp Đồng - [ Yoo Jeongyeon & Myoui Mina]
FanfictionThế giới giải trí, phức tạp vô cùng....