Bonus 9: Dahyun x Chaeyoung

2.7K 262 69
                                    

Khi Chaeyoung mở mắt tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Ngày thường thì cô luôn là người dậy trễ hơn, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Đầu vẫn còn đau, thân thể vẫn còn ê ẩm, nhưng những ký ức buổi đêm hôm qua thì cô lại nhớ được toàn bộ, không thiếu một chi tiết nào.

Bao gồm cả những chi tiết không nên nhớ.

Chaeyoung rời khỏi giường, việc đầu tiên cô làm là đi tắm. Sau khi gột sạch hết mồ hôi, và cả máu trên thân thể, Chaeyoung dừng lại vài phút để nhìn chính mình trong gương.

Có lẽ bởi vì ngay từ đầu cô đã không phải một omega hoàn chỉnh, cho nên sau khi bị tiêu ký và phá thân, Chaeyoung cũng không cảm thấy có gì khác lạ trong cơ thể hết. Mọi thứ vẫn như cũ. Cô và Dahyun đã giả vờ được hơn hai năm, thì từ giờ trở đi cũng có thể tiếp tục giả vờ. Dahyun thậm chí có lẽ không nhớ được những gì đã xảy ra. Và cách tốt nhất để hai người tiếp tục sống bên nhau, bình đạm và êm ấm như trước, là cô cũng không được phép nhắc lại.

Nhưng tại sao trong ngực lại có cảm giác đau đến thế.

Chaeyoung mím chặt môi, cho đến khi đôi mắt đang nóng bừng kia trở lại trạng thái bình thường như cũ, cô mới mở cửa phòng và bước ra ngoài.

Dahyun đang ngồi tại bàn uống nước ở giữa phòng khách, ngay bên cạnh lò sưởi. Trên bàn là một cốc trà, có lẽ không phải loại hảo hạng như hồi còn ở dinh thự, nhưng mùi hương tỏa ra vẫn thơm tới mức khiến Chaeyoung ngây ngẩn. Ngoài cửa có chút ánh sáng dịu dàng hắt vào, và khi Chaeyoung còn chưa biết bản thân mình nên lên tiếng thế nào, thì Dahyun đã đột nhiên quay người lại.

Bắt gặp Chaeyoung đứng đó, ánh mắt Dahyun hơi mở to vì ngạc nhiên. Nhưng lập tức ngay sau đó, nụ cười mà Chaeyoung yêu thích đã xuất hiện, đôi mắt một mí kia híp lại, mái tóc dài màu bạc đổ xuống như thác giữa mùa đông.

"Em tới ăn sáng đi." Dahyun khẽ nói.

Vào khoảnh khắc ấy, trong lòng Chaeyoung dâng lên đủ loại cảm xúc phức tạp. Cảm giác xốn xang khi chứng kiến nụ cười của người mình thích. Cảm giác nhẹ nhõm khi chị ấy dường như vẫn đối xử với cô chẳng khác gì mọi ngày. Và cảm giác đau nhói đâu đó không thể lý giải khi cô biết rằng chị ấy quả nhiên đã quên hết.

Mọi chuyện.

"Chị... nấu hết tất cả à?"

Chaeyoung ngồi xuống phía đối diện, ngạc nhiên khi trông thấy trên bàn là bánh mì nướng phô mai, pa tê, trứng ốp la và cả một đĩa salad. Dahyun mỉm cười gật đầu, rồi đặt tách trà xuống bàn, nói bằng giọng dịu dàng ấm áp như mọi khi.

"Từ giờ chị sẽ nấu bữa sáng, dù sao thì chị cũng thường dậy sớm hơn Chaeyoung mà."

"Nhưng chị cũng phải làm bao nhiêu việc khác..."

"Không sao." Dahyun lắc lắc đầu. "À, bây giờ chị cần phải xuống thị trấn một chút. Em ở nhà một mình nhớ cẩn thận."

"Hả? Thị trấn?" Chaeyoung vừa cầm đôi đũa lên thì đã phải đặt xuống, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Chị có việc gì ở dưới đấy vậy?"

"Ừm... chị đi gặp một người bạn." Dahyun cười xòa, kiếm đại một cái cớ, dù cô biết rằng Chaeyoung sẽ nhìn ra ngay lập tức rằng cô nói dối. Bởi từ trước đến nay, Dahyun chẳng hề có một người bạn nào cả.

[TWICE] LOVE FOOLISH [Satzu] [Minayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ