Chương mười chín: Khẩn cầu

4K 341 212
                                    

Ngủ một giấc li bì đến tận buổi chiều, Sana vẫn cảm thấy thân thể mình ê ẩm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ngủ một giấc li bì đến tận buổi chiều, Sana vẫn cảm thấy thân thể mình ê ẩm. Omega sau khi bị tiêu ký thì tâm sinh lý sẽ thay đổi, có thể theo chiều hướng tốt hoặc xấu, nhưng tốt nhất vẫn nên có alpha của mình ở bên cạnh. Nhưng chẳng cần đảo mắt nhìn quanh phòng thì Sana cũng biết, Tzuyu lúc này chắc chắn không ở bên cạnh cô, mà dù có ở bên cạnh thì cũng chỉ khiến tâm trạng của cô tệ đi.

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ?

Cố gắng ngồi gượng dậy, chỉnh lại váy ngủ và mái tóc rối của mình, Sana nhìn vào gương. Có thể thấy rõ cơn tức giận của Tzuyu đã lên đến đỉnh điểm như thế nào, bằng cách nhìn vào những dấu vết đáng sợ trên cổ và cả xương quai xanh của Sana. Những vết cắn đỏ tấy, thâm tím, có nơi còn có vết máu. Sana bật cười nhìn chính mình, nhìn cảnh tượng thảm hại của mình qua tấm gương được lau bóng loáng, không muốn tin người ở phía sau tấm gương kia chính là mình.

Cái gì tiểu thư danh giá của gia tộc Minatozaki quyền quý. Cái gì mà gả vào một gia tộc giàu có nề nếp. Cái gì mà gả cho một alpha xinh đẹp khí chất. Cuối cùng, mặc cho cô đã nỗ lực đến thế nào, đây vẫn là một cuộc hôn nhân thất bại.

Sana nhích tấm thân đau nhức mỏi mệt của mình ra khỏi giường, toan đi tới nhà vệ sinh. Vừa xuống giường thì trông thấy quần áo của Tzuyu vẫn còn vương vãi dưới đất. Quần tây, áo sơ mi, áo khoác. Cô cúi xuống nhặt lên từng thứ một, định đem ra ngoài cho hầu gái giặt, thì như một thói quen, cô đưa tay vào túi áo túi quần để kiểm tra xem còn thứ gì sót lại không.

Một bức thư.

Thư của Tzuyu, đáng lẽ Sana sẽ không bao giờ tự ý mở ra xem. Cô vẫn còn nhớ như in vụ việc phiền phức với thư từ lần trước. Nhưng bức thư này, ở trên đó có ghi tên cô.

Thư ở trong túi áo của Tzuyu, nhưng người nhận lại là Sana.

Chần chừ nghĩ ngợi cân nhắc mất một lúc, Sana mới ngồi trở lại giường, chậm rãi xé phần đầu phong bì thư ra. Lá thư ở bên trong có mùi thơm của oải hương, là loại hoa có mùi rất mạnh nên Sana vốn không ưa thích. Cô vừa nhíu mày vừa mở thư ra và bắt đầu đọc.

Thật ra thì trong thư cũng không có nhiều chữ để mà phải đọc lâu đến thế, nhưng lý do Sana vẫn ngồi ngẩn người tại chỗ không có bất kỳ cử động nào hẳn là vì sốc trước nội dung của thư.

"Chuyện lần trước ở tiệc sinh nhật, là tôi hiểu lầm cô.

Còn chuyện tôi bị thương, cô đã chăm sóc không tệ.

[TWICE] LOVE FOOLISH [Satzu] [Minayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ