Chương 01

13.6K 701 10
                                    

Sau khi một bệnh nhân ra về, Huang Renjun mệt mỏi xoa bóp ấn đường. Dạo này đang đổi mùa, rất nhiều người cảm cúm phát sốt, khoa nhi càng là khu trọng điểm, cả buổi sáng có hơn chục bệnh nhân, Huang Renjun là bác sĩ khoa nhi của Bệnh viện số 1, quả thực bận rộn tối tăm mặt mày.

Chỉ có tranh thủ mấy chục giây ngắn ngủi trước khi bệnh nhân tiếp theo đi vào để thư giãn, nhân cơ hội tạm nghỉ.

Dù thời tiết chưa nóng nực, bên trong phòng khám đã bật điều hòa, gió mát thổi vù vù, nhưng người đi ra đi vào nhiều, điều hòa không có mấy tác dụng, trên trán Huang Renjun vẫn lấm tấm mồ hôi.

Ngay khi Huang Renjun đang thắc mắc sao bệnh nhân tiếp theo còn chưa vào, một cái đầu nhỏ rụt rè đứng ngoài cửa nhô đầu vào.

“Chào bạn nhỏ.” Huang Renjun trời sinh đã có dáng vẻ trong sáng đơn thuần, trên mặt dạt dào nét dịu dàng của người miền nam, nhưng cậu thật sự là người miền bắc chính cống. Mẹ thường xuyên nói có khi nào là vì từ hồi nhỏ xíu đã theo đến miền nam nên dính hơi nước mưa bay của miền nam, động tác giơ tay nhấc chân chẳng hề có vẻ thô lỗ của người miền bắc.

“Chào anh bác sĩ.” Một bé trai khoảng ba bốn tuổi đi vào, mặc áo khoác in hình Anpanman và quần đùi màu cam, có lẽ thấy Huang Renjun cười thân thiết nên chạy ầm ầm đến, leo lên ghế ngồi ổn định.

“Bạn nhỏ, bé tên là gì?” Huang Renjun quay người đối diện với bé trai, giúp bé giữ chắc cái ghế. Bé trai trông xinh xắn đoan trang, đôi mắt hoa đào đen láy, lông mi dài khác thường, đôi môi hồng hào mềm mại cộng thêm hai má phúng phính, nếu không đến gần nhìn kỹ thì còn tưởng là bé gái.

“Bubu ạ.” Bé nam trả lời bằng chất giọng non nớt.

“Được rồi Bubu, bố mẹ bé đâu?” Huang Renjun thấy lâu vậy rồi mà theo sau bé không có người lớn đi vào, đang nghĩ thầm có phải có người để lạc mất con, chạy bừa lung tung vào phòng khám của cậu.

“Bố ở...” Bubu còn chưa nói xong, một người đàn ông vội vàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Bubu ngồi trên ghế rõ ràng thở phào một hơi, đi tới bế Bubu trên ghế lên, giả vờ giận dữ nói: “Na Bubu, đã nói không được chạy lung tung rồi cơ mà?” Mắng bé xong mới chuyển sự chú ý về phía Huang Renjun, sau khi nhìn rõ người ngồi đằng kia là ai người đàn ông hoàn toàn sững sờ.

Ngay từ khi người đàn ông đẩy cửa đi vào Huang Renjun đã đông đặc máu khắp người, cậu bắt đầu cảm giác có phải điều hòa chỉnh nhiệt độ thấp quá rồi không, vì sao sau lưng cậu ớn lạnh, trên cánh tay nổi đầy da gà.

Sao lại là Na Jaemin.

Ánh mắt Huang Renjun chuyển từ người Na Jaemin sang người Na Bubu, bảo sao ngay khi trông thấy đứa bé này đã thấy quen mắt như vậy, đôi mắt kia quả thật như đúc từ cùng một khuôn với Na Jaemin, hóa ra đây là con của Na Jaemin.

Anh đã kết hôn rồi.

“Lâu rồi không gặp.” Huang Renjun cố gắng kiềm nén run rẩy trong lòng để giọng nói nghe ra có vẻ bình thường.

“Lâu rồi không gặp.” Na Jaemin nhìn cậu chằm chằm, khẽ gật đầu với cậu, sau đó bế đứa bé, ngồi xuống ghế.

[NaJun | Dịch] Trà Bưởi ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ