Chương 10

7.2K 651 77
                                    

Na Jaemin chưa từng nghe Huang Renjun nói chuyện bằng giọng điệu như vậy.

Cậu đang cố nén khóc, khó chịu, tuyệt vọng, cầu xin, tất cả xen lẫn trong âm thanh run rẩy của cậu, truyền qua sóng điện từ, rơi vào màng nhĩ Na Jaemin.

Nắm tay Na Jaemin gần như siết cực chặt ngay khi nghe thấy giọng Huang Renjun, gân xanh uốn lượn trên cánh tay, khớp xương cũng trở nên trắng bệch. Anh giơ tay ra hiệu với tiền bối đang họp, sau đó đứng dậy ra ngoài, vừa đi vừa khẽ hỏi: “Huang Renjun, xảy ra chuyện gì vậy?”

Huang Renjun nói không nên lời, cậu mệt mỏi rã rời, toàn bộ cảm xúc trút từ đỉnh đầu xuống dưới, khiến Huang Renjun không được tỉnh táo cho lắm.

Na Jaemin không nhận được câu trả lời của Huang Renjun, đôi mắt nhíu lại, bên kia chỉ vang lên tiếng nức nở đứt quãng, mỗi một tiếng đều khiến Na Jaemin hốt hoảng bất an.

“Cậu đang ở đâu? Giờ tôi tới đó.” Dứt khoát đi thẳng ra bãi đỗ xe, Na Jaemin lập tức nói với Huang Renjun không dừng một giây: “Renjun, nghe thấy không? Nói cho tôi biết cậu đang ở đâu?”

“Cậu nghe đây, cậu gửi định vị cho tôi, giờ tôi đến ngay.” Na Jaemin cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh hết mức có thể, cho dù anh cắm chìa khóa xe tới vài lần cũng không được.

“Giờ tôi lái xe, cúp điện thoại trước đây, nhớ phải gửi định vị cho tôi.”

Nghe thấy bên kia ừ một tiếng Na Jaemin mới tắt máy, một tay chống trên vô lăng, tay kia liên tục trượt khung trò chuyện với Huang Renjun, nhưng Huang Renjun chậm chạp không gửi định vị đến. Trong xe chật hẹp không khí ngột ngạt càng khiến người ta chóng mặt, Na Jaemin hạ kính xe xuống, cởi cà vạt, hít một hơi thật sâu.

Khung trò chuyện nhảy ra tin nhắn định vị, Na Jaemin mở lên đồng thời nhấn chân ga, suốt dọc đường đi anh tưởng tượng ra vô số khả năng Huang Renjun có thể gặp phải, cậu bị thương ư, khóc như vậy, rốt cuộc là làm sao. Khi bị đèn đỏ chặn trên đường anh chỉ hận một nỗi không thể mọc thêm cánh bay thẳng đến chỗ cậu.

Dì ra mở cửa, thấy có cậu thanh niên thở hồng hộc đang đứng bên ngoài, quay người nói với Huang Renjun trên ghế sofa: “Renjun, là bạn con hả?”

Ánh mắt như ngọn lửa của Na Jaemin vượt qua người dì nhìn chằm chằm vào Huang Renjun, đối phương cong lưng ngồi trên ghế sofa, áo sống lộn xộn, hai tay ôm mặt, nghe thấy lời dì mới chậm rãi ngẩng mặt lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, Huang Renjun cố gắng nở nụ cười với anh nhưng phát hiện cơ mặt mình đã đông cứng không thể làm ra bất cứ biểu cảm nào.

Huang Renjun nhếch nhác như thế, Na Jaemin chưa từng trông thấy.

Chào hỏi dì xong Huang Renjun và Na Jaemin ra quán cà phê gần đó, sau khi ngồi xuống, Na Jaemin đặt tay trên mặt bàn, anh nói: “Đã xảy ra chuyện gì, giờ thì nói với tôi được chưa?”

Huang Renjun gật đầu, chầm chậm lên tiếng: “Bố tôi bạo hành gia đình, mấy năm qua luôn đánh mẹ tôi, hôm nay mẹ gọi điện thoại cho tôi nói muốn ly hôn.”

Na Jaemin ngẩn người, Huang Renjun nói tiếp: “Tôi không hiểu mấy chuyện này lắm, không biết nên xử lý ra sao. Thế nên Na Jaemin, có thể mời cậu giúp tôi được không?”

[NaJun | Dịch] Trà Bưởi ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ