Chương 02

7.3K 619 36
                                    

Đối với Huang Renjun, Na Jaemin người “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”.

Sau một đợt liều mạng thi lên cấp Ba, Huang Renjun đỗ vào trường điểm của thành phố, bà Huang vui mừng khôn xiết, khi đưa cậu đi nhập học còn chụp cho cậu bức ảnh tại cổng trường. Trong lời căn dặn của mẹ, Huang Renjun đeo ba lô đi vào ngôi trường mà cậu sẽ trải qua cuộc sống trung học phổ thông ba năm, ngày đầu tiên khai giảng, chỗ ngồi được xếp theo thứ tự tên, ngồi trong lớp học, rất nhiều bạn cùng học chung cấp Hai trước đó nên nhanh chóng kết thân với nhau, chỉ có một mình Huang Renjun ngồi bàn cuối, không nói nửa lời.

Huang Renjun vốn tính chậm nhiệt, bước vào một môi trường mới càng khó thích nghi, cậu úp sấp mặt xuống bàn nhìn vị trí trống bên cạnh, âm thầm trông mong bạn cùng bàn khi nào mới đến. Đáng tiếc đến cuối cùng bạn cùng bàn của Huang Renjun không đến, giáo viên nói bạn đó vượt qua kỳ thi nhập học nhưng đã chuyển đến trường khác, Huang Renjun trở thành người duy nhất trong lớp không có bạn cùng bàn. Lòng cậu càng thấy khó chịu hơn, cậu không dám bắt chuyện với người lạ, bạn cùng bàn thì còn có thể nói được đôi lời, nhưng giờ bạn cùng bàn không tới, người khác đều có bạn cùng bàn để nói chuyện hết sức sôi nổi, chừa lại Huang Renjun im lặng, trông rất không ăn nhập.

Tiếc rằng giáo viên không nhận ra mất mát trong cậu, chỉ gọi bạn bàn đầu hỗ trợ phát thẻ học sinh. Vì cả lớp đều là học sinh mới, mấy bạn phát thẻ đứng trên bục giảng gọi người nhận dựa theo tên viết trên thẻ, người được gọi sẽ đi lên nhận. Huang Renjun đang cúi đầu ngẩn người thì nghe thấy có người gọi tên mình, cậu vội vàng khôi phục tinh thần đứng dậy tiến lên, nhận thẻ xong lại về chỗ ngồi, khi đi ngang qua bàn thứ ba cậu thoáng tạm dừng.

Cậu đối diện với một đôi mắt cười cong cong, lông mi rất dài, khi người đó chớp mắt có thể cảm nhận được khá là mê hồn. Chỉ liếc mắt một cái, giống mặt trời xuyên qua từng tầng mây dày chiếu thẳng vào tim Huang Renjun, bao phiền muộn kiềm nén trước đó đều tan biến đi nhiều, có lẽ bạn nam này có thể trở thành người bạn đầu tiên của mình. Huang Renjun đang muốn lấy hết can đảm để chào hỏi người ta thì bị bạn phía sau đụng trúng.

“Chắn đường rồi, cậu có đi không?” Người phía sau kêu cậu tránh đường.

“Hả? Xin lỗi.” Huang Renjun bị kêu như vậy, can đảm mới cố lấy được tức thì tan thành mây khói, cúi đầu nhanh chân đi về bàn cuối, đến chỗ của mình thì ngồi xuống. Cậu lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm gáy của bạn nam vừa rồi, nhưng ngay khi tìm được thì vừa vặn đối diện tầm mắt với người ấy, Huang Renjun sợ tới mức vội vàng rời mắt, giả bộ như đang nhìn thẻ trên tay mình. Đến lúc này cậu mới phát hiện, trời ơi, sao mà ảnh trên thẻ của cậu có thể xấu tới vậy được chứ? Mặc dù lúc làm thủ tục nhập học thấy giáo viên phòng giáo vụ dùng camera của máy tính để chụp ảnh, cậu đã thấy thấp thỏm, nhưng thật sự không ngờ có thể xấu thế! Huang Renjun không muốn nhìn thấy bức ảnh lần thứ hai, lấy sticker moomin được tặng khi mua bánh quy trong hộp bút, dán một con hà mã màu trắng mập mạp lên bức ảnh.

Giáo viên chủ nhiệm nói vắn tắt vài câu rồi bảo cả lớp có thể đi ăn cơm rồi, những người khác túm năm tụm ba cùng đi về phía căn tin, Huang Renjun đợi các bạn trong lớp đi gần hết mới lấy hộp cơm trong ngăn bàn ra, chầm chậm đi đến căn tin.

[NaJun | Dịch] Trà Bưởi ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ