Chương 07

6.7K 607 37
                                    

Cuộc sống sau đó không có khác biệt, mỗi ngày thức giấc đúng giờ, Huang Renjun và Na Jaemin đi làm, Bubu đi nhà trẻ. Na Jaemin vẫn hờ hững xa cách với Huang Renjun, Huang Renjun cũng không còn nhắc đến chuyện ngày xưa. Có thể gặp lại Na Jaemin đã may mắn lắm rồi, Huang Renjun không dám yêu cầu xa vời trong thời gian ngắn ngủi Na Jaemin có thể thay đổi thái độ dành cho cậu.

Thi thoảng Huang Renjun có thời gian rảnh sẽ đi đón Bubu hộ Na Jaemin, cũng có đôi khi dẫn Bubu đi tìm Lee Donghyuck nhân dịp cuối tuần. Bubu càng ngày càng thân với Huang Renjun, thậm chí buổi tối đi ngủ còn muốn sang phòng Huang Renjun. Đáng tiếc mới chạy ra cửa nửa bước đã bị Na Jaemin xách cổ quay lại.

Na Jaemin nhấc Bubu lên giường, nghiêm túc nói: “Na Bubu, chú mới là chú của con. Không thể sang phòng Huang Renjun.”

Bubu làm mặt tủi thân, ôm moomin Huang Renjun mua cho bé, giọt nước mắt to như hạt đậu đựng đầy hốc mắt, dường như ngay sau đó sẽ rơi xuống.

Na Jaemin thấy Bubu như thế, lại bắt đầu dịu dàng dỗ: “Ý của chú là chú Renjun đi làm hàng ngày đã mệt lắm rồi, Bubu đừng sang làm phiền, để chú ấy nghỉ ngơi.”

Bubu sụt sịt mũi, tay túm chặt tai moomin, mếu máo nói: “Nhưng anh bác sĩ đồng ý với con...”

“Bubu.” Na Jaemin lau nước mắt cho bé: “Con không nghe lời chú nữa sao?”

Bubu chỉ đành không tình nguyện gật đầu, khi đang chuẩn bị nằm vào trong chăn thì cửa được gõ vang.

“Mời vào.” Na Jaemin mơ hồ cảm thấy không ổn.

Bubu nghe thấy tiếng gõ cửa muốn chui ra khỏi chăn, nhưng ngại ánh mắt Na Jaemin, không dám lộn xộn, chỉ có thể vểnh đầu lên, mong ngóng nhìn ra cửa.

Quả nhiên, ngay sau đó Huang Renjun thò đầu còn nhỏ nước dưới ngọn tóc vừa tắm xong, mặt đỏ bừng vì hơi nước, đồ ngủ cũng chưa mặc cẩn thận, lỏng lẻo để hở xương quai xanh còn dính nước.

Nhưng Huang Renjun không nhìn Na Jaemin, cậu vẫy tay nói với Bubu: “Đã nói hôm nay ngủ cùng anh rồi cơ mà? Mau ra đây!”

Lần này Bubu như con gà vui vẻ được lên dây cót, tức thì bật dậy khỏi giường, chạy ra nhảy thẳng vào lòng Huang Renjun, sau đó quay đầu lè lưỡi với Na Jaemin, thỏa mãn hồ hởi để Huang Renjun bế đi.

Còn lại một mình Na Jaemin ngồi dựa vào đầu giường, nhất thời cạn lời lặng thinh. Bubu bỏ đi nhanh gọn lẹ làm anh thấy hơi mất mát. Cầm lấy moomin không được Bubu mang đi, anh xoa vò xằng bậy, tự lẩm bẩm một mình: “Bao nhiêu tuồi rồi mà còn thích con hà mã xấu mù này.”

Hôm nay là thứ Sáu, buổi tối Na Jaemin có tiệc, thật sự không thể từ chối, chỉ đành gửi tin nhắn cho Huang Renjun nhờ cậu đi đón Bubu, Huang Renjun trả lời rất nhanh: [Làm sao bây giờ, chiều nay khoa tôi cũng nói sẽ liên hoan, hay tôi không đi nữa.]

Na Jaemin ngẫm nghĩ, gọi điện thoại cho Lee Donghyuck bảo cậu ấy đi đón Bubu, Lee Donghyuck vốn định đến quán Bar chúc mừng cuối tuần tươi đẹp sắp bắt đầu, bị một cuộc điện thoại hạ lệnh của Na Jaemin, buộc phải nhận lời đi chăm trẻ.

Na Jaemin gửi tin nhắn trả lời Huang Renjun, bảo với cậu là kêu Lee Donghyuck đi đón rồi.

Lần này Huang Renjun vẫn trả lời rất nhanh, nói một chữ được.

[NaJun | Dịch] Trà Bưởi ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ