Chương 03

6.9K 597 28
                                    

Hôm nay có tiết thể dục.

Tiết đầu tiên buổi chiều là tiết thể dục, mặc dù trời đã sang mùa thu nhưng buổi chiều ở chí tuyến Bắc vẫn nóng rực như lửa. Vốn dĩ Huang Renjun đã chẳng ngủ được mấy trong thời gian nghỉ trưa, bây giờ càng thêm buồn ngủ rũ rượi, lại nhìn ánh nắng chói chang kiêu ngạo trên sân thể dục, cậu kiên quyết từ chối lời đề nghị Lee Donghyuck rủ mình cùng đi chơi bóng rổ.

Lee Donghyuck đang ôm bóng rổ đứng cạnh chỗ ngồi của Huang Renjun, giẫm một chân lên ghế Huang Renjun, đau đớn nói: “Cậu như thế này là không được, phải rèn luyện nhiều vào, nhìn cậu tay chân tong teo thế này, cân nặng có đạt tiêu chuẩn quốc gia không đấy?”

Huang Renjun mặc kệ cậu ấy, đổi sang phía khác tiếp tục ngủ, Na Jaemin đi tới vỗ đầu cậu: “Donghyuck nói đúng, cậu không chơi bóng thì đứng ngoài sân xem bọn tôi.”

“Cậu định lừa tôi xuống đó cầm quần áo đưa nước cho hai cậu thì có.” Huang Renjun cười, cảm giác Na Jaemin và Lee Donghyuck có thế nào cũng không cho cậu ngủ tiếp nữa, chỉ đành đứng dậy đi xuống theo hai tên kia.

Sau khi đi đến sân thể dục, Lee Donghyuck và Na Jaemin cởi áo khoác đồng phục chuẩn bị khởi động làm nóng cơ thể, Huang Renjun đứng cạnh nhìn hai người.

Na Jaemin phủ áo khoác của mình lên đầu Huang Renjun: “Thấy nóng thì cứ lên trước.”

“Đã xuống đây rồi thì đợi các cậu luôn chứ.” Huang Renjun ngồi xuống ghế đá cạnh sân bóng rổ, ghế hơi bỏng mông, cậu ngồi không thoải mái liền lót áo đồng phục của Lee Donghyuck lên mặt ghế, cản bớt nóng.

Lee Donghyuck thấy vậy cũng chỉ càu nhàu: “Cậu giỏi thật đấy, dám lấy áo đồng phục của tôi lót mông.”

Ngay sau đó theo Na Jaemin gia nhập đội ngũ chơi bóng rổ, có người mới đến, đám người chia đội lại từ đầu, đám con trai túm tụm một chỗ thảo luận cách chia.

Huang Renjun chẳng có việc gì làm bèn nhìn ngó xung quanh, phát hiện trên ghế đá có một cuốn sách, chắc là của ai đó để quên tại đây. Cậu cầm lên, từ trang bìa sặc sỡ sắc màu đã cho cậu biết đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thịnh hành trong đám con gái. Xem ra là bạn nữ nào đó từng ngồi đây đọc sách, khi đi quên cầm theo. Huang Renjun lật bừa mấy trang, giở đến một trang nọ ánh mắt lướt qua liền thấy có đoạn thế này.

- Thích là gì nhỉ?
- Là trong mắt bạn chỉ có một mình người ấy.

Huang Renjun thầm cười, quả nhiên là loại tiểu thuyết ngây thơ và dung tục, gấp sách lại đặt về chỗ cũ rồi ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng rổ, ánh nắng hơi chói, cậu nheo mắt mãi mới thích nghi với tầm nhìn. Nhưng khi cảnh tượng trước mắt từ từ trở nên rõ ràng, nét cười bên môi Huang Renjun dần dần cứng lại.

Sao cậu có thể liếc mắt một cái đã thấy ngay được Na Jaemin? Chỉ tùy tiện ngẩng đầu, ánh mắt đã tập trung trên người Na Jaemin.

Câu đọc được trong sách vừa rồi quanh quẩn trong đầu, có suy nghĩ hoang đường khiến Huang Renjun cũng sợ hết hồn. Có cơn gió mang theo hơi nóng thổi qua, áo khoác đồng phục che trên đầu tỏa ra mùi chỉ thuộc về Na Jaemin, là mùi bột giặt sạch sẽ thơm tho, lúc này xộc thẳng toàn bộ vào mũi Huang Renjun, mùi bồ kết ngày càng nồng.

[NaJun | Dịch] Trà Bưởi ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ