Chương 12

11.7K 818 65
                                    

Sau cùng Huang Renjun vẫn dọn đến nhà Na Jaemin, mẹ không nói gì, chỉ bảo Huang Renjun muốn làm gì thì cứ làm thế.

Mới đầu Bubu còn ồn ào đòi ngủ với Huang Renjun, bị Na Jaemin dọa vài lần mới không dám nhắc lại nữa, đến giờ đi ngủ ngoan ngoãn ôm moomin nằm trên giường mình.

Có một ngày kia Na Jaemin đang nghe điện thoại trong phòng, Bubu hùng hổ chạy ra tìm Huang Renjun đang đọc sách trên ghế sofa ngoài phòng khách, hô to không hay rồi!

Huang Renjun hỏi làm sao thế, Bubu ghé đến sát bên tai Huang Renjun nói hết sức thần bí: “Chú sắp đi xem mắt!”

Huang Renjun đơ người, xem mắt? Sao cậu chưa từng nghe anh nói đến chuyện này?

“Chú đang gọi điện thoại trong phòng, em nghe thấy cả rồi!” Bubu sốt ruột giậm chân thình thịch: “Sao chú lại đi xem mắt cơ chứ!”

Huang Renjun vỗ về: “Liệu Bubu có nghe nhầm không? Không phải chú đi xem mắt mà thật ra đang bàn công việc?”

“Lát nữa chú đi bây giờ!” Bubu thấy Huang Renjun không tin, thề thốt nói: “Anh cứ xem lát nữa chú có ra ngoài không thì biết!”

Vừa mới nói xong thì Na Jaemin từ trong phòng đi ra, sau đó bảo với Huang Renjun mình có việc ra ngoài một chuyến.

Na Jaemin đi rồi, Bubu chỉ vào cửa nói: “Giờ anh tin chưa! Chắc chắn chú đi xem mắt!”

Huang Renjun nửa tin nửa ngờ nhìn ra cửa, Bubu một mực quấn lấy cậu đòi đuổi theo đi ngăn Na Jaemin. Huang Renjun không nói lại được bé, chỉ đành dẫn Bubu lái xe lặng lẽ bám theo sau Na Jaemin, có phải xem mắt hay không, đi theo xem thử là biết liền mà?

Xe Na Jaemin đỗ trước một quán cà phê, Huang Renjun cũng đỗ xe cách vài vị trí, sau đó cùng Bubu nấp trong xe nhìn theo Na Jaemin đi vào quán cà phê. Nhìn xuyên qua kính thấy anh ngồi vào chỗ, đối diện đúng là một cô gái tuổi tác xấp xỉ.

Bubu giận dữ nói: “Anh xem đi! Em không lừa anh mà! Chú đi xem mắt thật đấy!”

Huang Renjun thấy vậy cũng nổi giận, Na Jaemin làm thế là có ý gì? Bực đến mức cậu lập tức cởi dây an toàn rồi dắt tay Bubu nghênh ngang đi vào quán cà phê, tiếp đó đứng vững trước mặt Na Jaemin.

Na Jaemin hơi bất ngờ, anh nói: “Renjun? Sao em với Bubu lại đến đây?”

Cô gái thấy thế mới hỏi: “Vị này là?”

Huang Renjun chỉ bế Bubu lên, nói với Na Jaemin: “Anh đang xem mắt?”

Hiển nhiên Na Jaemin không rõ vì sao Huang Renjun lại biết, nhất thời câm nín.

Tự dưng Bubu òa khóc, miệng gọi “ba ơi”, dựa sát vào người Na Jaemin.

Cô gái tái mét mặt mày, hết nhìn Bubu lại nhìn Na Jaemin, Bubu vẫn đang gọi bậy, tức thì thu hút sự chú ý của rất đông khách khứa, cô gái thực sự sắp không giữ được thể diện nữa, hất tay bỏ đi.

Đợi Bubu bình tĩnh lại, Na Jaemin nhìn một lớn một bé ngồi phía đối diện, cảm thấy buồn cười.

“Bubu, vừa rồi con gọi chú là gì?”

Bubu đang cầm thì xúc chè khoai dẻo trong bát, trả lời không hề nghĩ ngợi: “Ba ơi.”

Na Jaemin giả vờ giận dữ, nói: “Sao con có thể gọi chú là ba hả? Rõ ràng chú là chú con.”

[NaJun | Dịch] Trà Bưởi ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ