7.4

4.9K 149 14
                                    

Em không biết mình đã mất bao lâu để trở về ktx nữa, chỉ cần bước qua con đường này là đến ktx rồi nhưng em đứng bất động nhìn cặp đôi ấy. Nàng mỉm cười vẻ nhận lấy món quà từ Jaewon, tim em như thắt lại khi họ tựa vào xe hôn nhau, có lẽ Chúa đang bắt đầu trừng phạt em chăng. Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, em sắp ngã quỵ ở đây rồi.

Sau khi nàng và anh ta rời đi, em mới lấy điện thoại gọi cho nàng

" Alo..."

" NiNi còn ở ktx chứ?"

" Chị đến công ty tập luyện rồi, chị nấu bữa sáng cho em trên bếp ấy, khi về nhớ ăn nhé..."

" Vâng..."

Em vội vã bắt một chiếc taxi đến công ty và ngồi ở phòng tập chờ nàng mấy tiếng đồng hồ, nhưng chả thấy nàng đâu cả, giáo viên nói với em cả nhóm hôm nay không có thành viên nào có lịch luyện tập cả.

Tít...

Cửa ktx mở ra, em như không còn tí sức sống nào cả, em thật sự quá mệt mỏi. 3 năm trước em đã từng như thế này một lần rồi, khi biết nàng có bạn trai, nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào nó, bây giờ em lại sắp phải trải qua nó một lần nữa

Cả ngày hôm nay chỉ uống một ít sữa tươi mua ở cửa hàng tiện lơi, em chẳng có tâm trí nuốt trôi thứ gì, cả phần thức ăn buổi sáng em cũng chưa chạm tới.

Trời cũng đã tối rồi mà Jennie còn chưa về, em chả muốn quan tâm nữa, em cảm thấy cơ thể rã rời. Sau một hồi tắm rửa, em thay cho mình một chiếc váy ngủ mà mẹ mua cho em, nhân dịp gì nhỉ? à chẳng vào dịp gì cả, chỉ đơn giản là em không muốn mặc những thứ liên quan về Jennie nữa.

Em lặng lẽ ngồi trước gương, khuôn mặt em hôm nay hốc hác quá, chỉ mới một ngày thôi mà, nếu nàng thật sự bỏ em, em sẽ suy sụp đến chết mất.

Ting... ting...

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, là Jennie

" Hôm nay chị về nhà, em ngủ sớm nhé"

Em không trả lời, mệt mỏi tiến vào giấc ngủ, hi vọng sẽ không gặp cơn ác mộng đêm qua nữa.

Sáng sớm hôm sau, Jennie trở về ktx lúc 6h, mọi người vẫn còn ngủ, nhẹ nhàng tiến phòng em, khuôn mặt em khi ngủ trông như một đứa trẻ, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi. Hôm qua nàng đến thăm gia đình của Jaewon, đêm muộn về không kịp, sợ em sẽ khó chịu nên đành nói dối em, nàng thấy mình có lỗi nhiều lắm. Ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên tóc em hy vọng sẽ vơi đi một chút cảm giác lo lắng lúc này.

" NiNi về rồi à..."

Bỗng nhiên em cất tiếng hỏi làm nàng giật mình, siết chặt cái ôm hơn

" Ừm... "

Jennie cảm thấy lo lắng khi em im lặng, em đã biết gì rồi sao? Cả hai giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, cuối cùng em gỡ tay nàng ra rồi ngồi dậy đối diện với nhau, thấy không khí không ổn nàng liền lấy lòng em

" Chị có mua bánh... "

" Hôm qua NiNi đi tập à... "

" Hả? ... ừm"

Chaenie💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ