8.4

3.7K 215 37
                                    

Giữ đúng lời hứa, sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng Park Chaeyoung đã rời khỏi phòng để đến phòng IU, tối hôm qua bác sĩ đã đến tiêm cho em một liều thuốc nên bây giờ cơ thể đã khỏe hơn nhiều. Nhưng trước khi lên đấy em muốn xuống phòng ăn của khách sạn lấy cho chị một ít soup nóng. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, bên trong thang máy đã có sẵn hai người, mà hai người ấy chính là Kim Jennie và tên bạn trai của nàng. Jennie với gương mặt cau có đứng tựa một bên thang máy, còn tên kia tay lướt điện thoại chả thèm đoái hoài gì đến nàng.

Không khí có vẻ căng thẳng làm em không biết có nên bước vào hay không, Jennie vừa thấy Chaeyoung thì khuôn mặt liền thay đổi, nàng đưa tay chặn cánh cửa chuẩn bị đóng lại rồi cất giọng nhỏ nhẹ gọi em

" Em không vào à Chaeyoung?"

" À vâng"

Em bước vào trong và đứng giữa hai người họ, Jongmin vẫn đang cắm mặt vào điện thoại, nhưng em cảm giác ánh mắt của nàng đang nhìn chằm chằm vào em, Chaeyoung có hơi lo sợ, em chỉ biết nhìn chăm chú vào con số đang nhảy phía trên của thang máy. Đột nhiên Jennie lên tiếng hỏi làm em giật thót người

" Em xuống sảnh à?"

" Vâng... em xuống lấy một ít thức ăn..."

" Vừa tiện chị cũng xuống đấy, chị đi cùng em nhé..."

Nói xong liền khoác lấy tay em làm em có hơi hốt hoảng, em định hỏi còn Jongmin thì sao nhưng lúc đấy cánh cửa thang máy đã mở ra, nàng kéo em đi một mạch xuống phòng ăn

" Cho em hỏi hôm nay có soup đúng không ạ?"

" Hôm nay có súp nhưng vừa hết rồi, cô ấy đã lấy phần cuối cùng rồi, hay em thử dùng cháo nhé?"

Người đầu bếp chỉ về phía bàn ăn, cũng may người ấy là chị stylist của nhóm, Park Chaeyoung liền chạy nhanh đến đó. Jennie thấy em nói gì đó rồi được chị ấy nhường phần soup, nụ cười rạng rỡ từ lâu nàng chưa được thấy nay đã xuất hiện trên gương mặt em, trông em thật vui vẻ cầm lấy phần soup ấy chạy đi.

Jennie tò mò muốn biết điều gì khiến em muốn có được phần soup ấy đến thế, em có thể ăn cháo mà, trước giờ em có kén ăn đâu. Nàng kéo ghế ngồi cạnh chị stylist kín đáo dò hỏi

"Có vẻ con bé thích soup chị nhỉ?"

" Vậy mà con bé bảo là Jieun thích soup nên chị mới nhường cho đó, con bé này thật là..."

Ánh mắt Jennie chua xót nhìn về phía thang máy, Park Chaeyoung hiện giờ đang rất hạnh phúc với bát soup trên tay, nhìn em nâng niu nó như bảo vật vậy, và em sẽ dành nó cho IU.

" Em đến rồi đây... chị đã khỏe hơn chưa?"

Chaeyoung vừa đặt bát soup lên bàn liền đến bên giường sờ trán chị hỏi han. Thái độ lo lắng cùng những cử chỉ dịu dàng của em làm chị nhớ đến ngày hôm qua, lúc ngạt nước không thể thở được cơ thể cũng chẳng còn sức để vẫy đạp, cơ thể từ từ chìm sâu xuống, ý thức cũng mờ dần bỗng một bàn tay níu chị lại, kế đó môi chị được một đôi môi khác chạm vào, người đó truyền cho chị một ít không khí rồi cố gắng đưa chị lên khỏi mặt nước, và người đó chính là em...

Chaenie💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ