Jisoo và Lisa cùng nhau xem phim ở phòng khách, đêm cũng đã khuya rồi nhưng em vẫn chưa về nên Jisoo có hơi lo lắng, định mấy lần gọi cho em nhưng đều bị Lisa cản lại
" Cậu ấy đi cùng với chị IU mà, chị mà gọi có khi lại phá chuyện tốt của người ta đó..."
" Nhưng..."
" Chị cứ yên tâm đi"
Jennie từ trong phòng bước vào bếp để lấy nước cũng loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, điều nàng quan tâm nhất bây giờ là đã 2h khuya rồi mà em vẫn chưa về và đang ở cùng IU nữa, em chưa từng ở bên ngoài trễ như vậy nếu không có nàng.
Bỗng nhiên nhạc chuông điện thoại của Jisoo reo lên, trên màn hình điện thoại hiện ra dãy số quen thuộc của em làm chị thở phào
" Chị đây, đã biết khuya chưa mà còn không mau về?"
....
" Được rồi, tha em lần này đó"
Sau khi Jisoo ngắt điện thoại liền nhận được hàng tá câu hỏi từ Lisa, Jennie đang uống nước gần đó cũng tò mò muốn biết người vừa nãy có phải là Chaeyoung không
" Chaeyoung phải không chị?"
" Ừm"
" Cậu ấy không về á?"
" Con bé bảo lúc tối ekip có làm buổi tiệc chúc mừng, IU vì uống hộ Chaeyoung nên đã say khước, con bé bây giờ đang ở nhà của IU nên mới gọi điện về xin chị"
" Hôm nay có lẽ là bước ngoặc lớn nhất cuộc đời của Park Chaeyoung đây haha..."
" Bước ngoặc cái đầu em, chỉ biết suy diễn bậy bạ là giỏi thôi"
" Đến lúc hai người họ đến với nhau thì đừng trách em nhá"
Jennie không nói tiếng nào mà bước thẳng vào phòng, trở lại giường ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được, thú thật thì nàng có hơi nhớ đến vòng tay của em, lúc cả hai còn quen nhau hầu như đêm nào em cũng dỗ nàng ngủ, nhưng đến cuối cùng nàng lại chọn Jongmin, còn em bây giờ đang dành vòng tay đó cho người khác mất rồi...
Đúng thật là bây giờ Chaeyoung đang ôm IU trong lòng, vuốt vuốt lưng để chị không còn khó chịu nữa, chị đã vì em mà uống rất nhiều, về đến nhà đã không ngừng nôn thốc nôn tháo, thức ăn lúc chiều chưa kịp tiêu hóa cũng bị nôn sạch ra ngoài. Em vội gọi cho mẹ hỏi cách nấu canh giải rượu rồi lăn xăn trong bếp nấu cho chị mà quên gọi điện báo cho Jisoo, sau khi xong xuôi mọi chuyện mới chợt nhớ ra rồi mới gọi điện về xin phép.
" Ưm... Chaeyoungie... em đừng có về bỏ người ta..."
" Em không có về, em sẽ ở đây cùng chị mà, mau ngủ đi"
" Em kêu người ta ngủ để em còn về với người yêu chứ gì, đừng tưởng người ta không biết..."
Bàn tay ở lưng IU bỗng khựng lại một lúc rồi tiếp tục vuốt vuốt, chị ấy đang nói đến Jennie sao, chị ta chắc gì cần em mà về nữa, với lại cả hai đã chia tay rồi còn gì
" Không có mà, em không có người yêu..."
" Thật không? Vậy... thử yêu người ta đi..."
Giọng nói nhỏ dần rồi sau đó là tiếng hít thở đều đều, chị đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Câu nói ấy làm em có một chút nhói lòng, " thử yêu" sao? Trái tim em đang còn rất đau vì người kia thì làm sao đủ sức yêu thêm một ai nữa. Cứ ngỡ rằng chia tay em sẽ bớt đau khổ, thế nhưng khi nhìn nàng cùng hắn âu yếm em lại không khỏi đau đớn, chỉ là em cố tỏ ra mạnh mẽ thôi, em biết chị thích em, nếu em để lộ những điều ấy sẽ vô tình tổn thương thêm chị nữa, em thà chịu tổn thương một mình còn hơn nhìn người khác đau khổ vì em
" Em xin lỗi..."
Tiếng em nhỏ như tiếng muỗi kêu, khẽ trở người âu yếm nhìn gương mặt thiên thần ấy đang kề sát bên mình, tư thế hiện tại của cả hai làm em nhớ đến Jennie, mỗi đêm nàng đều cần phải có em bên cạnh mới có thể ngủ được, em thật ngây thơ khi tin rằng chỉ có mình em mới có thể làm điều ấy với nàng, nhưng bây giờ nàng có cần em nữa đâu, một mình vẫn có thể ngủ ngon, và em chợt nhận ra rằng mình mới là người cần có nàng mỗi đêm...
Các thành viên đã đến công ty nhưng chưa thể luyện tập được vì thiếu Chaeyoung, khoảng chừng 30 phút sau em mới có mặt tại phòng tập
" Em xin lỗi... mọi người... hộc hộc..."
" Aigoo... không cần phải xin lỗi đâu... đêm qua chắc cậu mệt lắm nhỉ..."
Vừa thấy em bước vào Lisa liền hớn hở chọc ghẹo, làm mấy hành động câu vai bá cổ hại em xuýt ngã ra sàn. Jennie nhìn chằm chằm bộ quần áo trên người em, nàng chưa từng thấy bộ quần áo này bao giờ cả, là quần áo mới chăng?
" Cậu mặc quần áo ai thế này, có vẻ ngắn nhỉ?"
" Ah... tớ chưa kịp về ktx nên chị IU đã đưa nó cho tớ mặc tạm..."
" Wow... thân thiết đến độ mặc quần áo của nhau luôn rồi kìa... mà ai cho cậu đến muộn hả, có biết mọi người chờ lâu lắm không?"
" Tớ phải nấu cháo và đợi chị ấy ăn xong mới yên tâm đi được..."
" Tớ muốn có người yêu như Park Chaeyoung"
Đột nhiên Lisa rống to rồi diễn vẻ tiếc nuối lôi kéo em, làm Jisoo không khỏi bật cười, nàng ngồi gần đó tối mặt lại, thì ra Park Chaeyoung không có nàng lại dễ dàng đến với người khác như thế
" Chúng ta có thể bắt đầu luyện tập chưa?"
Jennie mang vẻ gì đó có hơi cáu gắt, nàng không rảnh ngồi đây nghe em kể về người khác như thế đâu... Nhận ra sự khó chịu của nàng, em có hơi lo sợ, lúc nãy em đến nàng còn mải mê lướt điện thoại mà, sao bây giờ lại trở nên như thế nhỉ...