2.

7.3K 271 8
                                    

Em yêu chị, một cô gái lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ kể cả em. Có phải vì người ấy, người con trai đến trước em, họ yêu nhau nhiều lắm và cùng là thực tập sinh nữa, nhưng Jennie đang là thực tập sinh sắp được ra mắt nên công ty cấm không được yêu đương, và rồi chàng trai đó không muốn chị khó xử nên đã đồng ý ra đi, chị đã khóc nhiều lắm, và đó là những gì mà chị Jisoo kể cho em. Em hỏi người con trai ấy là ai nhưng chị Jisoo không trả lời, em chỉ biết rằng bây giờ người đó cũng được ra mắt rồi nhưng ở một công ty khác.
Mọi người thường hay nói chị lạnh lùng , khó gần, nhưng em lại cảm giác ở chị tồn tại một sự ấm áp nào đó mà em không thể nào diễn tả được. Em nói với Lisa nhưng cậu ấy lúc nào cũng bĩu môi " Tại cậu yêu quá hóa cuồng đấy, chị Jennie là tảng băng biết đi đó".
Chỉ còn 1 tháng nữa là tròn 1 năm em và chị hẹn hò, những món quà chị tặng, em giữ gìn rất kĩ từ những món đồ xa xỉ hay những thứ đơn sơ chị mua vội khi chị có lịch trình nước ngoài. Lần này em chỉ mong chị dành cho em một chút ít thời gian thôi vì chị đang chuẩn bị cho lần solo debut của mình nên em biết chị rất mệt mỏi. Trưa chị còn không có cả thời gian ăn trưa cùng em. Hôm nay em đã quyết định xuống bếp để nấu ăn đem đến công ty cho chị.
" Chaeng à! Cậu định đi đâu đấy, sắp tới giờ cơm trưa rồi đấy". Lisa ôm Leo từ phòng bước ra thấy em đang mang giày định đi đâu đó.
" Tớ đem bữa trưa đến cho chị Jennie, thức ăn tớ để sẵn trong bếp, lát cậu cứ ăn trước nhé". Nói rồi em ôm hộp thức ăn rời đi.
" Tớ mong cậu không bị tổn thương Chaeng à". Lisa thì thầm
Tại công ty
" Buổi sáng đến đây thôi, em làm rất tốt Jennie à, chúng ta nghỉ trưa sớm nhé". Giáo viên dạy nhảy mỉm cười vỗ vai Jennie.
" Chỉ mới 10h thôi Jennie à, để anh đưa em về kí túc xá nhé". Anh quản lí sắp xếp đồ đạc giúp Jennie
Ting ting. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại Jennie vang lên
" Bây giờ em có rảnh không? Chúng ta đi ăn trưa nhé"_ Sunhyun
" Anh à, anh đưa em đến Gold Garden nhé". Jennie nói với quản lí nhưng tay thì vẫn đang trả lời tin nhắn của người kia.
" Hôm nay Chaeyoung nói sẽ nấu bữa trưa cho em đấy, lúc sáng anh có chở em ấy đi siêu thị mua thức ăn ". Anh quản lí thừa biết Jennie sẽ gặp ai ở đó.
Jennie chợt dừng động tác trên tay lại, đúng rồi còn Chaeyoung, Jennie đã có em rồi mà, nhưng nàng vẫn còn rung động với anh ấy, họ đã lén lút gặp nhau 1 tháng nay rồi, chỉ có anh quản lí biết chuyện này thôi.
" Để em nói em ấy tối em sẽ ăn". Nàng nở 1 nụ cười gượng rồi lại tiếp tục trả lời tin nhắn. Vì mải lo trả lời tin nhắn với người kia mà nàng quên bén chuyện nhắn tin cho em.
Chaeyoung lang thang trên đường " Jennie sẽ thích lắm cho mà xem", vừa đi em vừa nhẩm thầm lời bài hát do chính mình sáng tác. Bỗng em thấy 1 bóng người quen thuộc " Chị Jennie? ", em tiến đến gần hơn để nhìn rõ, chị đeo khẩu trang và đội nón, bộ đồ tập nhảy em chuẩn bị cho chị lúc sáng. Đúng là chị rồi, nhưng người ngồi đối diện chị là ai thế kia, đâu phải anh quản lí của các nàng đâu, đó là Sunhyun thì phải, thành viên của nhóm nhạc nam đang rất nổi tiếng. Chị mỉm cười thật ngọt ngào với người đó, chưa bao giờ chị cười với em như thế cả, người đó còn vuốt tóc chị nữa, nhìn họ trông như cặp đôi đang yêu nhau. Em lấy điện thoại ra gọi cho chị, em thấy chị vội cầm điện thoại rời khỏi bàn ăn, hình như em làm chị không vui
" Có việc gì thế Chaeng?"
" Chị về ăn trưa với em được không?"
" Bây giờ chị đang bận lắm, em biết mà Chaeyoung, sắp đến ngày ra mắt solo của chị rồi"
" Hay bây giờ em đem bữa trưa đến công ty nhé"
" Không được đâu, chị đã nói chị rất bận mà, anh quản lí đã mua bữa trưa cho chị rồi. Em cứ ăn đi. Chị cúp máy đây"
" Vâng"
Tút tút tút
Tay cầm điện thoại em buông thõng xuống, điều em lo sợ cuối cùng cũng đã đến, người ấy quay lại và chị đã rung động.
Em lặng người bước đi, lẳng lặng nhìn túi thức ăn mình đã tốn công chuẩn bị 2 giờ đồng hồ, nở nụ cười tự giễu mình chỉ là người thay thế không nhanh không chậm bỏ nó vào thùng rác ven đường.
Về đến nhà, nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng khách, Lisa đang ăn trưa trong bếp lên tiếng hỏi " Sao về sớm thế ? Tớ nghĩ cậu đi cũng tầm vài tiếng nữa chứ"
" Cậu biết hết rồi đúng không Lisa?"
" Chuyện gì chứ?" Lisa ngạc nhiên ngồi ngay xuống bên cạnh em, trên tay còn cầm thêm đĩa trái cây. Thấy em im lặng, Lisa trong lòng lo lắng " Sao cậu im lặng chứ? Không nói làm sao tớ biết chuyện gì chứ?"
" Chuyện của chị Jennie ấy". Em nở nụ cười buồn "Tớ là người biết chuyện cuối cùng thì phải"
Lisa giật thót người, cuối cùng cậu ấy cũng biết rồi sao, Lisa biết không thể giấu được chuyện ấy mãi được nên tìm cách an ủi cô bạn " Tớ cũng chỉ mới biết  thôi, nhưng cậu đừng buồn nữa, đã có tớ đây rồi", vừa nói Lisa vừa vỗ vai em, thế nhưng trong mắt em lại lăn ra hai hàng nước mắt. "Cậu cứ khóc đi, khóc để quên mọi chuyện đi", em khóc rất nhiều và thiếp đi trong lòng Lisa, bế em vào phòng ngủ, đắp chăn cho em, Lisa thở dài bước về phòng.
Tối hôm đó Jennie mệt mỏi trở về ktx, bước tới cửa phòng nàng bỗng nhớ tới em, nàng mở cửa phòng em, bên trong chỉ lấp ló ánh sáng của chiếc đèn ngủ, ánh sáng hiu hắt ấy rơi trên khuôn mặt ngây thơ của em, trông em khá mệt mỏi, chạm khẽ vào đôi gò má trắng xinh ấy, cảm giác dễ chịu khiến Jennie khẽ cười, khẽ hôn lên khuôn mặt ấy rồi nàng rón rén khép cửa phòng em lại.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi buổi sáng thường ngày em dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, Jennie choàng tay ôm em từ phía sau "Chào buổi sáng, bé cưng", cái ôm của nàng làm em khựng lại , "Chào buổi sáng chị Jennie, chị có thể bỏ em ra để em dễ dàng nấu được không?", câu nói của em làm nàng sững sờ, chẳng phải buổi sáng nào nàng cũng ôm em như thế này sao? Em gọi nàng là "Chị Jennie" cái cách gọi như khi họ mới vừa gặp nhau và chưa là gì của nhau. "Em sao thế?"
"Em không sao cả. Chị lại bàn ngồi đợi 1 xíu đi, bữa sáng sắp xong rồi"
Lúc nàng lại bàn thì Jisoo và Lisa cũng từ trong phòng bước ra, nàng đành trò chuyện với họ và âm thầm quan sát em,       khuôn mặt em đượm buồn, em làm Jennie lo lắng.
"Bữa sáng xong rồi đây, mọi người ngon miệng nhé"
"Cậu không ăn à?" Nàng vừa định hỏi thì Lisa đã hỏi trước, im lặng chờ câu trả lời của em
" Tớ không khỏe, tớ về phòng nghỉ ngơi đây". Nói rồi em bước vào phòng, nàng nhìn chị Jisoo với ánh mắt thắc mắc thì chị Jisoo lại không thèm để ý nàng.
Vừa ăn sáng xong thì anh quản lí tới đưa nàng tới phòng tập, trong lúc nghỉ giải lao nàng nhắn tin cho em " Em bị sao thế Chaeng?" Em không trả lời tin nhắn của nàng "Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn nhé, chị sẽ về ktx để đón em"
Tin nhắn ấy đã được xem nhưng em không trả lời.
Ting ting
Nàng vội chộp lấy điện thoại, cứ ngỡ là em trả lời nhưng đó là tin nhắn của Sunhyun " Hôm nay đi ăn trưa cùng anh nhé?"
" Hôm nay em có hẹn mất rồi, ngày mai em sẽ bù cho anh nhé"
Chán nản bỏ điện thoại xuống và tiếp tục luyện tập.
11h trưa tại ktx
"Cheang à, chị về rồi đây" không nghe tiếng em trả lời nhưng thay vào đó là chị Jisoo "Lúc nãy em ấy ra ngoài cùng chị Alice rồi"
Tâm trạng Jennie lúc này cực kì tệ, không phải mình đã nhắn tin trước rồi sao, không đồng ý thì cũng phải nói cho mình biết chứ, tối nay phải dạy dỗ cho em ấy 1 trận mới được.
Chiều hôm ấy nàng được nghỉ tập sớm, quyết định về nhà gặp em để hỏi chuyện lúc trưa, khi về đến ktx thì cũng đã 5h30 nhưng em vẫn chưa về, vệ sinh sạch sẽ ngồi ở phòng khách chờ em về. Nhàm chán chuyển kênh tivi liên tục thì tiếng mở cửa vang lên, nàng ngước nhìn đồng hồ thì đã 8h "Em đi đâu từ trưa đến giờ thế?" nàng gặng hỏi với tông giọng khó chịu.
"Em đi dạo với chị Alice"
"Vui không?"
"Rất vui" Em vẫn trả lời nhẹ nhàng nhưng không nhìn nàng lấy 1 lần.
"Vui đến nỗi không trả lời tin nhắn của chị?"
"À, em xin lỗi. Lúc đó em đang chọn quà sinh nhật cho mẹ"
"Ít ra em cũng phải trả lời cho chị biết, em để chị phải hủy bữa trưa với người khác để quay về nhà đón em trong khi em đang đi chơi vui vẻ" Tông giọng của nàng ngày càng lớn, như đang quát em. Lần này em nhìn thẳng vào mắt nàng "Em đã đồng ý đi ăn trưa với chị bao giờ thế, sao chị lại nổi nóng với em, em không có quyền từ chối sao? Chị cứ đi ăn với người ta đi, sao lại quan tâm đến em làm chi chứ?"
"Em..." Jennie nổi nóng đến không thể nói nên lời
"Người đó là ai mà khiến chị phải nổi nóng với em như vậy? Một người bạn, người thân, hay là tình nhân?" Giọt nước mắt lăn dài trên má của em "Em đã biết tất cả rồi, chị định đối xử với em như thế đến bao giờ chứ, mọi người đang nhìn em như một kẻ ngốc vậy."
Giọt nước mắt lăn dài trên má em làm nàng bối rối.
" Chúng ta nên dừng lại ở đây đi... em nhận ra là mình đang làm phiền chị và có thể chị chẳng yêu em đâu, hãy để em buông bỏ thứ tình cảm này đi" đôi mắt em đầy sự chua xót. Nàng thẫn thờ nhìn em đi vào phòng. Đáng lẽ bây giờ nàng phải nhẹ nhõm chứ, nàng có thể qua lại với Sunhyun mà không cảm thấy có lỗi với em nhưng sao nàng lại cảm thấy nghẹn đắng trong lòng ngực, cảm giác này là sao, nàng cũng chả hiểu được bản thân ngay lúc này nữa. Suốt đêm hôm đó nàng có thể nghe tiếng đàn guitar và giọng hát của em, giọng hát em không còn mang vẻ trong trẻo dễ thương như mọi đêm em hát cho nàng nghe nữa, nó làm bài hát nhuốm màu bi thương. Nàng khó chịu quá, nàng muốn ôm lấy em, an ủi em, nhưng nàng không còn tư cách nữa, và nàng đã có Sunhyun rồi nàng không thể phản bội anh ấy được. Những suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu nàng cho đến gần sáng nàng mới thiếp được một lúc.
Và thế là mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường nhưng em không còn dính lấy nàng nữa. Em và nàng hạn chế gặp nhau, nàng thì bình thường còn em thì cứ tránh mặt, Jisoo và Lisa biết chuyện nên cũng tránh đề cập đến và nàng vẫn gặp nhau với Sunhyun một cách đều đặn.
Cuối cùng thì ngày solo debut cũng đến, các thành viên đến cổ vũ cho nàng và còn có rất nhiều fan nữa. Khi các thành viên ôm nàng động viên, em cũng ôm nàng như mọi người nhưng nàng cố tình ôm em lâu một chút, nàng nhớ mùi hương của em, nhớ đến phát điên, em khẽ đẩy nàng ra khi nhận thấy điều bất thường. Em chào mọi người và cùng 2 người kia trở về ktx.
Vì chỉ có Jennie là có lịch còn nhóm thì vẫn chưa có lịch nên cả nhóm đều rảnh. Nàng nghe quản lí gọi điện cho chủ tịch xin cho em nghỉ tận nửa tháng để về nhà và chủ tịch cũng đã đồng ý. Nàng bóng gió hỏi anh quản lí " Chaeyoung sẽ về nhà ấy ạ"
"Ừm, con bé nhờ anh xin hộ, anh thấy dạo này con bé cứ buồn buồn nên anh xin cho em ấy về cho khuây khỏa một chút"
" Tận 2 tuần ạ"
"Ừm, thôi em chuẩn bị đi sắp đến giờ diễn rồi đấy"
Vậy nàng sẽ không được gặp em suốt 2 tuần sao? Cứ cách vài ngày các thành viên sẽ ăn tối cùng nhau dù có bận đi chăng nữa, vì thế em muốn tránh nàng cũng không được. Thế nhưng bây giờ em ở tận nước Úc xa xôi thì làm sao nàng có cớ để gặp em được.
Nàng trở về kí túc xá sau một ngày dày đặc lịch trình, căn phòng khách vắng vẻ, có vẻ chẳng có ai ở đây cả và hình như em cũng đã đi rồi, em dường như đã rất thất vọng về nàng... đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì chuông tin nhắn điện thoại vang lên, là tin nhắn từ Sunhyun " Em đã về đến nhà chưa, nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe nhé! Cả tuần sau anh phải quảng bá ca khúc mới nên không có thời gian gặp em được, sau khi kết thúc đợt quảng bá này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn em nhé."
Đúng rồi nàng có Sunhyun mà, Sunhyun là người mà nàng chờ đợi từ bấy lâu, và anh cũng là tình đầu của nàng...
Và thế là một tuần trôi qua nàng không liên lạc hay gặp mặt em, trái tim nàng bắt đầu cảm thấy lạc lõng, nàng tự nhủ có lẽ là do không gặp được Sunhyun thôi, cả nàng và anh ấy đều bận quảng bá cho ca khúc mới, khi quảng bá xong họ sẽ lại gặp nhau và cảm giác này sẽ sớm biến mất thôi.
Một tuần nữa lại trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng quản bá cho ca khúc solo cũng tròn hai tuần em về nước, trên đường về nàng vờ hỏi anh quản lý
" Chaeyoung khi nào sẽ sang đây ạ?"
" A! Anh quên nói với em, qua tết con bé mới sang lại"
" Anh nói sao? 3 tuần nữa á?"
" Bởi vì cuối năm nay các em không có lịch trình gì nên chủ tịch cho con bé nghỉ ngơi, nhưng qua tết thì phải thu âm cho ca khúc mới đó"
Nàng cứ tưởng sẽ gặp được em sớm hơn nhưng dường như em chẳng muốn gặp nàng. Mối quan hệ của nàng và Sunhyun cứ diễn ra như vậy, họ hẹn hò lén lúc không để công chúng biết vì nàng còn trong một nhóm nhạc có tuổi nghề khá trẻ, không thích hợp để hẹn hò.
Nàng mệt mỏi bước vào kí túc xá sau buổi chụp hình quảng cáo, cũng khá muộn rồi nên có lẽ là Jisoo và Lisa đã ngủ rồi, nàng bước đến trước phòng em, lặng lẽ vặn cửa đi vào, bay vào mũi nàng là mùi hương quen thuộc của em, nhìn một lượt căn phòng này nước mắt nàng chợt tuôn rơi, nhìn nơi nào cũng xuất hiện những kỉ niệm của em và nàng, làm sao em có thể ở trong căn phòng này kể từ khi chia tay với nàng chứ, em có buồn không, em có trách nàng không, em có nhớ những kỉ niệm của hai người không... chắc chắn là có rồi, chắc vì thế nên em mới trốn chạy, chạy về tận nước Úc xa xôi ấy để không thấy mặt nàng, nàng đã thật sự làm tổn thương em rồi. Kẽ ngồi lên chiếc giường mà họ vẫn hay thường nằm, nàng ngửi thấy mùi hương của em, mùi hương quen thuộc làm nàng dễ chịu, thế là nàng thiếp đi trên chiếc giường ấy.
Cuối năm nay cả nhóm được nghỉ phép một tuần để về nhà, ai về nhà nấy, nàng cũng về nhà, đi mua sắm với mẹ và hẹn hò cùng Sunhyun.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, cả nhóm video call cho nhau, lúc này nàng mới được nhìn thấy em, dù qua màn hình điện thoại cũng khiến nàng cảm thấy vui vẻ, mọi người đều chúc nhau có một năm thành công hơn, và hứa cùng nhau nỗ lực trong năm mới.
Được nhìn em một chút khiến nàng thực vui vẻ, đêm đó nàng ngủ đặt biệt sâu hơn.
Sáng hôm sau, khi còn đang chìm trong giấc ngủ bỗng điện thoại reo in ỏi
" Có chuyện gì thế ạ?"
" Em lên mạng coi chuyện gì đang xảy ra kìa" tiếng anh quản lý hối thúc
Nàng lên bảng tin tìm kiếm tin tức thì:
" Jennie và Sunhyun đang hẹn hò"
" Jennie và Sunhyun hẹn hò từ rất lâu"
Và còn nhiều tin khác nữa. Nàng vội vàng gọi cho Sunhyun
" Anh biết chuyện gì xảy ra chưa?"
" Anh đọc báo rồi, em bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, bây giờ anh phải đến công ty gấp, anh sẽ gọi lại em sau"
Vừa tắt điện thoại thì quản lí lại gọi tới
" Chiều nay 3h cả nhóm đến phòng chủ tịch, đáng lẽ phải đến ngay bây giờ nhưng Chaeyoung bay sang không  kịp nên dời lại chiều nay"
Nàng bây giờ không biết phải làm thế nào, đành phải chờ đến chiều thôi.
Chiều hôm ấy nàng được quản lí đưa đến công ty, cả 3 thành viên và chủ tịch đang ngồi đợi nàng, nàng ngồi xuống và khẽ nhìn em, chiếc mũi nhỏ của em đỏ ửng cho biết em đã khóc trước khi đến đây.
" Con có biết mình đang trong thời kì cấm yêu đương hay không Jennie" tiếng chủ tịch vang lên
" Vâng, con biết"
" Vậy những bức ảnh đó là như thế nào?   Hãy thành thật mà nói đi"
" Anh ấy là mối tình đầu của con, nên..."
" Con nên biết giới hạn của một idol đi Jennie à. Vì scandal hẹn hò xảy ra nên lịch comeback của mấy đứa sẽ hoãn lại và cả solo của Rosé nữa"
Nàng thấy em khẽ run lên, nàng thấy nét thất vọng trên gương mặt của Jisoo và Lisa. Sau khi rời khỏi phòng, cả bốn người đi cùng nhau
" Em xin lỗi" nàng khẽ nói
" Em đã bảo chị cẩn thận mà, không phải vì chị mà là vì tất cả chúng ta" Lisa quát lên " Bây giờ thì hay rồi"
" Đừng hỗn Lisa" Jisoo vội ngăn Lisa lại " Đi mua đồ với chị, nhanh lên" Jisoo kéo Lisa đi tránh để con bé tức giận thêm nữa. Bây giờ chỉ còn nàng và em      
" Chaeyoung à, chị xin lỗi"
" Tại sao chị phải xin lỗi chứ?" em nhìn nàng với đôi mắt buồn bã
" Vì chị mà kế hoạch solo của em bị hoãn"
" Điều đó bây giờ còn quan trọng nữa sao? Chị không biết em đã thất vọng như thế nào đâu."
" Chị xin lỗi vì đã lừa dối em"
" Chị đã bao giờ yêu em chưa, hay em chỉ là người thay thế trong khi chị cô đơn, chị đã nghĩ cho em một lần nào chưa? Chị chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Chị là đồ ích kỉ" khuôn mặt em bây giờ toàn là nước mắt.
" Chị xin lỗi"
" Quá trễ rồi Jennie" nói rồi em xoay người bỏ đi.
Sau lần này các thành viên bị bắt ở ktx không cho về nhà nhưng cũng chả có lịch trình, các thành viên chỉ có thể đến công ty để luyện tập và về ktx. Không khí trong ktx bây giờ cực kì ảm đạm, chỉ nghe tiếng đàn vang ở phòng của em, nàng ngồi ở sofa cạnh Jisoo, nàng cảm thấy hôm nay em rất bất thường " Chaeyoung hôm nay bị sao thế nhỉ, em ấy đã đàn suốt buổi chiều rồi, thế nhưng chỉ đàn một bài đó thế?"
" Bài đó đáng lẽ là bài solo của em ấy, vì bị hoãn nên ca khúc đó đã được dành cho tiền bối khác rồi" giọng Jisoo trầm xuống, bỗng:
" Cậu thôi đi Chaeng" Lisa từ phòng mình xông vào phòng Chaeyoung. " Cậu có đàn có hát một ngàn lần thì cậu cũng sẽ không được solo debut cùng nó đâu, đừng cố gắng nữa"
Tiếng đàn của em vẫn không dừng lại nhưng là những nốt nhạc hoảng loạn, giọng ca em tràn ngập tiếng nấc.
" Thôi đi Lisa, đừng quá đáng như thế, đi về phòng ngay" Jisoo kéo con bé về phòng " Em an ủi Chaeyoung giúp chị"
Nàng nhẹ nhàng đóng cửa phòng em lại, em bây giờ đang ngồi trên giường ôm cây guitar của mình khóc nức nở, nàng cảm thấy tim mình như vỡ ra, nàng tiến đến ôm em vào lòng, nước mắt nàng cũng chảy ra
" Chị xin lỗi Chaeng, đều tại chị, chị sai rồi"
" Em đã rất cố gắng rồi mà, tại sao lại không cho em cơ hội chứ" nước mắt em giàn giụa
" Em đừng thế này nữa, nhìn em như vầy chị rất đau lòng"
" Chúng ta còn là gì của nhau đâu, chị cứ sống như con người của chị lạnh lùng, bất cần, quan tâm em làm chi nữa chứ"
" Em có biết khoảng thời gian em về nhà chị đã rất khó khăn như thế nào không, mỗi ngày nghĩ đến khi quay về ktx mà không được nhìn thấy em chị như ngừng thở, chị không biết em về bên ấy có nhớ chị không, không biết em còn yêu chị không, và cuối cùng chị nhận ra người chị yêu bây giờ không phải là Sunhyun mà là em đó Park Chaeyoung à" em bây giờ ngẩng ngơ nhìn nàng, thấy thế nàng nói tiếp " Sự ngọt ngào của em đã làm chị rung động lúc nào mà chị còn chả biết nữa, chị nhận ra với Sunhyun chỉ là chị ngộ nhận và đó là quá khứ rồi, bây giờ chị chỉ quan tâm là hiện tại là chị yêu em và tương lai cũng vậy. Vì thế nên hãy tha thứ cho chị"
Cảm xúc em bây giờ như vỡ òa, em ôm chầm lấy chị " Chị là đồ đáng ghét, chị có biết là em buồn như thế nào khi biết chị lừa dối em không, sau này không cho chị bỏ rơi em nữa"
" Chị biết rồi. Nhưng còn bài hát thì làm sao đây?" nàng nhìn em buồn bã
" Không sao, em sẽ cố gắng hơn nữa vì có chị bên cạnh em rồi, khi biết bài hát đó không thuộc về em nữa em đã rất hụt hẫng, cảm giác như mất đi một thứ gì quan trọng nhưng bây giờ em đã tìm lại được thứ quan trọng hơn rồi".

Chaenie💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ