Đã hơn 4h sáng thế nhưng phòng tập ở tòa nhà YG vẫn còn lấp lóe ánh đèn, Park Chaeyoung cẩn thận đặt chiếc đàn guitar yêu quý của mình vào túi da chuẩn bị ra về. Mặc dù đã muộn thế này nhưng ở những phòng khác vẫn còn các thực tập sinh ở lại luyện tập, họ làm em nhớ lại khoảng thời gian thực tập trước kia, tuy vô cùng khó khăn nhưng lại cực kì vui vẻ. Còn bây giờ ai cũng có lịch trình của riêng mình và chỉ cùng nhau luyện tập khi chuẩn bị comeback hay những buổi trước lúc concert diễn ra thôi.
Em đeo chiếc đàn lên vai rồi rời khỏi tòa nhà để trở về kí túc xá. Tiết trời đã vào thu nên không khí ban đêm có hơi se lạnh, em cố bước đi thật nhanh để tránh đi cái lạnh đáng ghét này. Em chọn đi cổng sau của khu chung cư vì phía trước bọn nhà báo đã chờ đầy rồi. Cổng sau là lối ra vào bí mật của tòa nhà, nếu muốn tránh mặt nhà báo thì con đường này là lựa chọn an toàn nhất. Hai tay em cho vào túi áo khoác, chiếc mũi nhỏ đã ửng đỏ vì trời quá lạnh, cả cơ thể em như đông cứng lại "cố lên Chaeyoung, chỉ vài bước nữa thôi mình sẽ được lăn trên chăn ấm rồi" em tự nhủ với bản thân mình như vậy. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt làm em không thể nào bình thường bước tiếp được, Jennie và bạn trai chị ấy đang hôn nhau. Em như chôn chân tại chỗ, em không muốn chứng kiến cảnh tượng này nhưng sao đôi chân của em lại chẳng chịu bước tiếp. Nhận ra có ai đó đang nhìn, Jennie liền dứt ra khỏi nụ hôn rồi khó chịu nhìn về hướng người nọ, nhưng người ấy lại là Chaeyoung khiến Jennie có hơi lo lắng. Hướng ánh mắt vô cảm nhìn về hai người họ, không một lời chào mà bước thẳng vào trong. Em bước vào thang máy theo sau đó là Jennie, nàng giương ánh mắt khó chịu về phía em
" Em có biết hành động vừa rồi của em là không lễ phép không Chaeyoung?"
" Em vốn như vậy mà"
" Để lại một lời chào với anh ấy khó lắm sao, dù gì người ta cũng là tiền bối của em, không ai dạy em cách cư xử à?"
" Đúng rồi, em là người thô lỗ như thế đấy, em không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn ngày xưa của chị đâu. Thế nên làm ơn, đừng dạy em phải làm như thế này như thế kia với anh ta nữa"
Cánh cửa thang máy dừng ở tầng của bọn họ, em ôm cây đàn toang bước ra ngoài, Kim Jennie nổi giận đùng đùng bước đi sau em, Chaeyoung ngày càng quá quắt, nàng nghĩ mình đã chịu đựng đủ rồi
" Chúng ta cần nói chuyện Chaeyoung, em không thể giữ thái độ đó suốt ngày được"
" Thế thì đừng để ý đến em nữa, như lúc nãy ấy"
Nói rồi em bước vào phòng đóng sầm cửa lại, em quá mệt mỏi khi phải đối diện với Kim Jennie, nàng có thể nào đừng xuất hiện trước mặt em nữa không, trái tim khô cằn của em chẳng thể nào rung động thêm lần nào vì ai nữa vì nó bị nàng tàn nhẫn giày xéo từng phút từng giây.
Một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi đã phải xa nhà đến một nơi xa lạ thực hiện giấc mơ của mình, những khó khăn có thể dễ dàng quật ngã em, em chưa thể hát đúng nốt, chưa thể nhảy và cả tiếng Hàn cũng chẳng thể nói được. Em chả dám khóc và cũng chẳng dám than vãn với ai cả, chiếc giường nhỏ cũ kĩ ở ktx là nơi em có thể buông bỏ những gánh nặng sau một ngày dài. Và thật may, người cùng phòng em là Kim Jennie, nàng chỉ dạy em mọi thứ, nàng bất chấp luật lệ của công ty để nói tiếng anh cùng em. Và cũng từ đó trái tim của em chỉ hướng về một mình nàng.