10.6

2.7K 168 27
                                    

" Anh nghĩ em nên quay về nghỉ ngơi, em đã mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi"

Sau khi buổi tập kết thúc, Chaeyoung vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế, đã một tuần từ ngày tin tức được tung ra, cũng đã tròn một tuần em tránh mặt nàng, nhìn thấy nàng chỉ khiến em đau khổ.

" Em muốn đi dạo ở đâu đó, anh có muốn đi cùng em không?"

Chaeyoung cùng Loren ngồi cạnh nhau trên thảm cỏ cạnh bờ sông, Chaeyoung bó gối nhìn những gợn sóng nhỏ lăn tăn, tâm trạng em đang cực kì tồi tệ.

" Anh có thuốc lá đúng không? Em có thể thử chứ?"

" Không được, nó có hại cho sức khỏe lắm, em tuyệt đối không được sử dụng nó"

" Vậy tại sao anh vẫn hút"

Loren ngạc nhiên trước câu hỏi của em, những ngày gần đây Chaeyoung như người vô hồn, gương mặt chả còn chút sức sống khác hẳn lúc vừa từ Hawaii trở về, tình yêu khiến con người ta nở rộ nhưng cũng nhanh chóng úa tàn.

" Vì những chuyện không vui nên nó đã sớm trở thành thói quen"

" Anh không hiểu cảm xúc của em đang tồi tệ đến mức nào đâu"

" Anh hiểu, nhưng những thứ này không phù hợp với em"

Những ngày sau đó họ vẫn đến bờ sông ấy tâm sự cùng nhau, so với việc nói ra với một ai đó khiến em nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chaeyoung ngồi xuống cạnh Loren sau khi đi mua một vài thứ gì đó, em lấy trong bao 2 lon bia và cả một bao thuốc lá.

" Em nghĩ mình cần nó"

Loren thở dài, Chaeyoung là một đứa trẻ bướng bỉnh, em sẽ chẳng bao giờ nghe lời ai khác, dù anh đã can ngăn nhưng em ấy vẫn muốn thử, tốt nhất là để em ấy thử khi có mình bên cạnh còn hơn là tự trốn một góc nào đó sử dụng những chất kích thích này một mình.

" Nhưng chỉ một chút thôi nhé"

Chaeyoung phả ra một làn khói trắng, chất kích thích trong thuốc làm dây thần kinh được thả lỏng thảo nào người ta thích nó đến vậy, nhưng có phải ai dùng nó cũng đều là những người đang đau khổ không, em không chắc nhưng ít nhất đối với em là vậy.

" Về thôi em"

Bước chân em hơi loạng choạng, đầu hơi choáng, có lẽ là do uống bia và hút thuốc lá. Loren khuỵ chân muốn em leo lên lưng mình, và Chaeyoung không từ chối điều đó.

Một người con gái trên lưng mang một cây đàn guitar được người con trai khác cõng trên lưng bước qua từng con đường thành phố Seoul, gương mặt họ che kín để không ai có thể nhận ra.

Tâm trạng Jennie cũng chẳng khá hơn Chaeyoung là bao, ngày em ấy chạy khỏi khiến mọi thứ trong nàng sụp đổ, những nụ hôn với người yêu khiến nàng nhớ đến em, nàng cảm thấy mình như đang phản bội em ấy vậy. Jennie thả trôi cảm xúc theo những khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

" Đến nơi rồi em"

Anh ta mở cửa chờ nàng xuống xe, có vẻ như anh ta chẳng muốn rời xa nàng chút nào cả, Jennie cảm thấy bản thân mình có lỗi, anh ta chả làm gì sai cả, thế nên khi anh ta hôn nàng, nàng cũng nhắm mắt đáp lại.

Những gần đó có tiếng bước chân, Jennie nhanh chóng mở mắt ra, hai người nào đó đang tiến đến, và rồi nàng nhận ra Chaeyoung đang được một ai đó cõng trên lưng, anh ta để em xuống cách chỗ nàng không xa, Jennie đoán họ đã thấy nàng cùng người yêu hôn nhau.

Loren nhìn sắc mặt của em, nhìn người mình yêu hôn người khác chắc hẳn đau đớn lắm, anh vuốt nhẹ tóc em

" Đừng quan tâm họ và đi vào trong đi"

Anh nắm lấy tay em cùng bước về phía hai người kia, bạn trai Jennie nhận thấy có người đến gần liền xoay người nhìn về phía họ

" Chào Loren, Rosé"

" Chào tiền bối"

Jennie nhìn xuống đôi bàn tay em được Loren nắm chặt rồi lại nhìn vào bản thân mình, tay nàng cũng đang nắm tay của một người khác, đây là kết cục của nàng và em sao.

Sau khi hai người kia rời đi, chỉ còn lại em và nàng, em ngước nhìn từng con số nhảy trên cửa thang máy. Jennie như ngửi được thứ gì đó, nàng xoay người Chaeyoung lại đối diện mình

" Em hút thuốc lá sao? Lại còn uống rượu bên ngoài?"

Chaeyoung im lặng chả nói lời nào, em đã cố gắng tránh mặt nàng, gặp lại nàng em chả biết phải làm gì nữa. Sự im lặng của em khiến nàng tức giận

" Em không biết nên kết giao với những người nào à, tại sao lại thân thiết với loại người như cậu ta"

" Loại người như anh ấy? Anh ấy là loại người như thế nào? Chị chả hiểu gì về con người của anh ấy cả, chị nghe ai nói về anh ấy mà lại phán xét người khác như vậy. Còn bạn trai chị thì sao? Anh ta có dạy chị những điều anh ta làm không? Mọi người đồn rằng anh ta chơi thuốc đấy... "

Chát

Jennie không khống chế được bản thân mình, cơn tức giận bị em đẩy lên đến đỉnh điểm, đây là lần đầu tiên nàng tát một ai đó. Khuôn mặt em nghiêng sang một bên, thế nhưng nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên môi em

" Nếu anh ấy có là loại người đó, thì chị chính là người biến tôi trở thành loại người giống như thế"...

Em cẩn thận cắm từng cây nến lên chiếc bánh kem trước mặt, họ lại ở bờ sông quen thuộc. Em hát tặng Loren một bài hát chúc mừng sinh nhật rồi im lặng chờ đợi anh ấy cầu nguyện

Cả hai cùng ngước nhìn những vì sao phía trên cao, Loren dời tầm mắt đến khuôn mặt người con gái ngồi cạnh mình

" Em muốn biết anh ước gì không?"

" Điều ước sẽ không linh nghiệm nếu anh nói ra đâu"

Chaeyoung cười xòa, nhưng chợt nhận ra ánh mắt nghiêm túc của người bên cạnh, em lặng lẽ nhìn xuống những chiếc nến đã tắt

" Nhưng anh muốn nói cho em... Anh ước rằng nếu có kiếp sau, hãy để anh gặp em thêm lần nữa, lỡ như... lỡ như anh có được em, anh không muốn em phải đau khổ như bây giờ, em xứng đáng được hạnh phúc như bao người khác Chaeyoung"

Một giọt nước mắt em rơi xuống, em ngước lên nhìn sao trời ngăn không cho chúng chảy ra thêm nữa

" Em hiểu Loren, em hiểu tình cảm anh dành cho em, nhưng em không thể..."

" Anh biết, anh không ép em phải chấp nhận anh, tình cảm của em và em tự có quyền mình quyết định"...


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chaenie💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ