Thế nhưng khi đứng trước cửa phòng bệnh thì chẳng còn thấy Jennie mạnh mẽ khí thế lúc nãy đâu, mà chỉ còn một Jennie rụt rè đang nhìn lén em từ cửa sổ. Em ấy đang tự mình ăn những thìa canh nhạt nhẽo của bệnh viện bằng cánh tay ghim đầy kim những ống truyền dịch. Gương mặt khổ sở qua từng động tác nâng tay muốn cũng đủ hiểu điều đó làm em đau đến nhường nào. Có lẽ không chịu đựng được nữa nên Chaeyoung không tiếp tục ăn mà đặt lại bát canh lên xe đẩy chờ y tá đến dọn đi.
Jennie lấy hết can đảm bước vào trong, những bước đi dè dặt đầy lo lắng khiến nàng thật nhỏ bé trước em ấy. Biểu cảm ban đầu của Chaeyoung chính là ngạc nhiên, lúc chiều em đã nặng lời đến thế cơ mà, sao bây giờ chị ấy đến đây cơ chứ. Biểu cảm ngạc nhiên nhanh chóng thay đổi bằng nét mặt lạnh lùng thường ngày.
" Sao chị còn đến đây?"
" Mẹ bảo chị mang canh đến cho em"
" Em ăn no rồi, chị mang về đi"
Jennie nhìn bát canh hầu như còn nguyên trên xe đẩy, ăn như thế mà đã no rồi à? Rõ ràng là nói dối, nên cơ thể của em ấy mới gầy chỉ còn da bọc xương. Jennie không nói gì thêm, nhanh tay rót canh ra bát, nàng ngồi xuống giường rồi đưa thìa canh đến trước miệng em. Loạt hành động của Jennie làm em đứng hình, sao bỗng nhiên lại đối xử tốt với em như thế
" Mẹ chị hầm canh vất vả lắm đấy, em mau ăn hết đi, đừng khiến mẹ chị buồn"
Cuối cùng Chaeyoung cũng đành hé miệng ăn thìa canh trước mặt trước khi cặp má bánh bao kia xụ xuống. Sau khi ăn được vài thìa em từ chối muốn tự mình ăn, nhưng Jennie không để điều đó xảy ra
" Em định ăn với cánh tay đầy tiêm này à?"
Cảm giác vừa rồi thật sự rất đau đớn, mỗi lần nhấc tay các mũi tiêm sẽ đâm sâu vào từng thớ thịt. Chaeyoung lặng thinh ngoan ngoãn ăn từng thìa canh mà nàng đưa tới khiến tâm trạng Jennie vui vẻ hơn. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Jennie ngã lăn ra sofa trước giường bệnh
" Hôm nay chị sẽ ở đây"
" Không cần đâu, chị mau về nhà đi"
" Dù em có nói gì đi nữa chị cũng sẽ không đổi ý đâu, chị sẽ nằm ở đây, cần gì thì hãy gọi chị"
Vừa dứt lời nàng liền nằm xuống chiếc ghế sofa, Chaeyoung im lặng không nói gì nữa, vì em hiểu rõ bản tính bướng bỉnh của nàng. Em khẽ nằm xuống giường, mắt nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, trong đầu liên tục nghĩ về những chuyện từ nãy đến giờ, từ rất lâu cả hai đã không còn đủ thân thiết để làm những hành động đó, em đã xây dựng cho mình một thế giới riêng và em chẳng hề muốn có một Jennie ở đó. Nhưng hôm nay nàng lại làm những chuyện có thể khiến em rung động và không cho phép em từ chối nó.
Chaeyoung chuyển tầm nhìn về hướng Jennie đang nằm, nàng cứ liên tục trở người nên đã thu hút sự chú ý của em. Kim ngắn đồng hồ đã di chuyển đến con số 11 và trời đã lạnh hơn, Jennie tuy vô cùng mệt mỏi vì lịch trình nhưng vì trời quá lạnh nên nàng khó có thể ngủ được.
" Chị lên đây nằm cùng em đi"
Chaeyoung đề nghị nhưng với tông giọng nhẹ nhàng hơn bình thường. Jennie có hơi giật mình, mình đánh thức em ấy à?