Chương 27

1.1K 78 25
                                    

Lúc tôi chạy xuống dưới lán để xe, thì anh cũng đuổi kịp tới, vội vàng kéo tay tôi lôi vào một góc khuất, ánh mắt nhìn tôi đầy áy náy, ngập ngừng cất lời.

- Tôi... chuyện hồi nãy tôi xin lỗi cô, thật sự lúc ấy tôi không biết bản thân sao lại có thể mất lí trí mà làm ra cái chuyện không hay đó. Cô, cô không giận tôi chứ.

Tôi không nhìn anh, hơi lùi người lại lắc đầu, cố trấn tĩnh những cảm xúc trong lòng không để lộ ra ngoài, đáp.

- Không đâu, cũng không phải là lỗi của riêng anh, lỗi cũng là do tôi một phần.

Dơ chiếc điện thoại nên nhìn đồng hồ, nhìn thấy thời gian đã quá trễ, tôi vội lách người lướt qua anh, cố gắng lắm mới có thể nói được câu tiếp theo.

- Mọi chuyện như vậy cũng coi như ổn thỏa rồi đúng không, vậy tôi đi trước đây. Hi vọng tôi với anh sẽ không có lần chạm mặt nào nữa, vừa tốt cho anh cũng vừa tốt cho vợ của anh.

Nói xong, tôi chẳng đợi anh trả lời liền rảo bước thật nhanh, cũng chẳng hỏi anh về chiếc đồng hồ nữa, vì càng hỏi tôi lại càng sợ anh nghi ngờ hơn mà thôi. Thế nhưng ông trời đúng thật không muốn tôi được yên ổn mà, khi tôi vừa bước ra khỏi góc khuất đã thấy Jieun đứng đó nhìn mình chằm chằm, đôi mắt long lên sòng sọc như người ăn phải ớt cay.

Phía sau, TH cũng bước ra đứng cách tôi một đoạn, chiếc áo anh vẫn xô xệch chưa được cài lại càng khiến cho Jieun thêm nổi điên, cô ta chỉ biết dơ tay chỉ về phía chúng tôi, miệng không thể nói thành lời chỉ có thể lắp bắp.

- Anh.... Anh... Anh...

Chuyện đến nước như thế này, tôi biết cô ta sẽ càng hận tôi nhiều hơn, thậm chí muốn xé xác tôi ra nên cũng cố gắng lên tiếng định giải thích, thế nhưng chưa kịp mở miệng mái tóc dài đã bị cô ta lao lại giật mạnh, má cũng theo đó mà hấng trọn bao nhiêu cái tát bỏng rát.. Chiếc túi xách trên tay tôi cũng bị cô ấy giật mạnh đáp ra xa, vừa đánh vừa liên tục chửi.

- Con chó này, hôm qua mày còn hứa lên hứa xuống mày sẽ không làm phiền chồng tao, thế mà mới qua có mấy tiếng tao đưa con tao đi học, chúng mày đã hú hí với nhau, chúng mày hẹn hò với nhau làm mấy cái chuyện thất đức như thế hả. Mày người tử tế không muốn làm mà muốn làm kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người khác, vậy để tao cho mày biết kết cục của kẻ thứ ba là như thế nào.

Jieun vừa đánh vừa chửi tôi thậm tệ hơn, tôi đau lắm nhưng tôi không dám mở miệng kêu lấy nửa lời, cũng không dám đưa tay ra cản mà chỉ biết chịu đựng. Tôi muốn gào lên nói với chị ta tôi thật sự không có phá hoại hạnh phúc của chị ấy, tôi muốn nói tôi sẽ rời khỏi nơi này cách xa vợ chồng họ, nhưng tôi không nói được, vì cổ họng đã nghẹn ứ với tiếng nấc rồi.

Tôi cứ để mặc Jieun phát tiết lên mình, mặc kệ cô ấy chửi bới, mặc kệ tất cả chỉ muốn ghi nhớ thật sâu những lời lăng nhục này, để bản thân có thể có quyết tâm hơn nữa không yêu anh, không nghĩ về anh.

Đúng lúc tôi tưởng chừng như bản thân không chịu được nữa, Jieun cũng buông tay ra khỏi tôi, nhưng không phải là cô ấy tự buông mà là do anh ôm lấy cô ấy kéo ra, trầm giọng gắt từng tiến.

| Kim Taehyung | - Yêu Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ