Chương 13

1.2K 73 4
                                    

Trước cơn phẫn nộ của ba, tôi chỉ biết im lặng khóc, đôi chân cứ chôn chặt chẳng thể nào nhúc nhích được, trái tim trong lồng ngực thì càng lúc càng nhói lên từng hồi chua xót. Tôi biết ông sẽ không chấp nhận điều này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc ông sẽ tuyệt tình cấm không cho tôi gặp anh nữa, bởi vì ông rất quý anh mà, thậm chí những ngày tôi không ở nhà ông còn hay mua thức ăn để cho anh cơm cho đỡ nhạt. Nhưng sự thật nghiệt ngã lúc này lại khiến tôi thất vọng quá, thật sự rất thất vọng.

Tôi muốn trách ông vô tâm, nhưng rồi lại không trách được vì tôi biết những điều ông làm đều chỉ vì muốn tôi sau này có một cuộc sống thật phúc, sung túc đầy đủ, chẳng phải khó khăn như thế này, mà thôi. Ông muốn khi ông không còn ở bên tôi được nữa, tôi sẽ mạnh mẽ và nhàn hạ với cuộc đời của mình, chính vì thế tôi đã không dám lên tiếng phản bác lại điều gì. Tôi chỉ biết trách ông trời sao lại bất công đến như thế, hại tôi thê thảm, hại luôn cả người đàn ông tuấn mã kia thành một kẻ điên, kẻ mà bị cả xã hội coi thường, ông ấy thật sự thấy vui sao.

Lau sạch nước mắt tèm lem trên khuôn mặt, tôi hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn ba nhẹ giọng nói, từng câu từng chữ như chẳng khác gì con dao nhọn đâm từng nhát, từng nhát vào tim tôi, đau đến nghẹn thở.

- Ba à, cả đời này ba hi sinh vì con, con chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm trái lại với lời ba nói. Trên thành phố, con cố gắng học hành, cố gắng đi làm để kiếm tiền, để sau này có thể trang trải cuộc sống của con với ba, có thể tìm được một công việc tử tế để cùng với ba rời khỏi nơi này lên thành phố sống.

Nói đến đây tôi dừng lại, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn mất một lúc mới có thể nói tiếp được, tiếp tục cất lời.

- Nhưng tất cả là dự định trước kia khi chỉ có con với ba, còn bây giờ khác rồi. Con không phủ nhận chuyện con yêu anh ấy, con vẫn biết ba sẽ không đồng ý, con biết mà. Chỉ là con vẫn muốn cố chấp xin ba duy nhất một điều, đừng bắt con không được gặp mặt anh ấy, không được nói chuyện với anh ấy, như thế chẳng khác gì ba đang tự tay khoét sâu trái tim của con ba ạ. Anh ấy bị điên, đấy là một sự thiệt thòi đối với anh ấy rồi, là ông trời bất công với anh ấy rồi, không nhà không cửa lang bạt tới đây, ba nỡ lòng nào đuổi anh ấy đi như vậy sao.

Với người khác thì không biết như thế nào, chứ với anh tôi biết ba nhất định sẽ không nhẫn tâm đến như thế, có chăng chắc là ông đang muốn cứng với tôi để tôi từ bỏ ý định bên anh đi thôi. Nhưng tình cảm mà, một khi đã yêu rồi thì sao có thể nói bỏ là bỏ được cơ chứ, nói quên là quên, cũng giống như tôi lúc này, chỉ cần nghĩ đến xa anh thôi là tim như rơi xuống vực thẳm rồi.

Ba tôi nghe xong thì im lặng rất lâu, ông lấy điếu thuốc lá đưa lên miệng hút mấy hơi thật dài, cái mà ông vẫn luôn dùng đến lặp đi lặp lại mỗi khi đứng giữa quyết định khó xử. Nhìn vào làn khói thuốc lởn vởn bay trước mặt che đi những nếp nhăn trên làn da đen sạm của ba, tôi cũng chỉ biết trôi theo từng dòng suy nghĩ của mình, không gian cũng theo đó mà trở nên cô tịch.

Bên ngoài, nhưng hạt mưa đông bắt đầu rơi xuống kéo theo nhiệt độ giảm mạnh, cái lạnh chả mấy lùa vào khiến tôi rùng mình, đàn gà con bên ngoài cũng tán loạn chạy vào chiếc chuồng cũ kĩ của mình đặt trong lán, cục cục tranh nhau mấy con giun bới được. Giây phút ấy chẳng hiểu sao tôi lại ước gì mình là chúng, tự do khi trưởng thành, tự do tìm bạn đời của mình, và chẳng sợ phải vượt qua ngăn cản hay định kiến của ai đó.

| Kim Taehyung | - Yêu Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ