Chương 28

1.2K 72 23
                                    

Lúc tôi vừa trở về phòng, một lúc sau JK cũng trở lại, khuôn mặt anh hết sức bình thản như không hề có chuyện gì, thậm chí còn hiện lên nét vui vẻ khi nhìn thấy tôi đang đứng ở phía bàn bếp lụi hụi với mấy chiếc đũa và hai cái bát. Tiến lại về phía tôi, anh cất giọng.

- Để em đợi lâu rồi, siêu thị hôm nay thay thu ngân mới nên anh về hơi muộn. Em ra ghế ngồi đợi anh một chút, anh nấu tí là xong thôi, không lâu lắm đâu.

Tôi im lặng nhìn JK, trong lòng thật sự muốn hỏi anh xem rốt cuộc những gì tôi vừa nghe thấy đều là sự thật hay không, nhưng rồi đến cuối cùng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào, nên chỉ có thể cố kéo lên nụ cười gượng, sau đó nhận lấy túi thức ăn trên tay đi vèo trong bếp, gượng ép đáp trả.

- Vậy à, em cũng vừa mới tắm xong thôi, thấy anh chưa về đang định xuống dưới đó tìm, cũng may là chưa đi.

Tôi nói xong cũng không dám nhìn JK, ánh mắt sưng đỏ chỉ biết dán chặt vào mấy con tôm, túi thịt trong bồn rửa, bả vai đôi lúc trở nên run rẩy. Tôi nhớ đến những lời TH nói với JK hồi nãy, nhớ việc anh nói anh không hề có tình cảm với tôi mà chỉ là lợi dụng, nhớ đến việc anh muốn tôi phải chịu đau khổ thì mới hả hê vì trả thù được JK, trái tim tôi chẳng khác gì bị moi ra đâm từng nhát từng nát chằng chịt, đau đến mức tôi chẳng thể nào nén xuống được cơn tức giận của mình nữa, cả người ngã khụy xuống dưới đất, ôm mặt khóc nức nở. Tôi đau quá, tôi phải làm sao đây, làm sao để thoát ra được những lời tuyệt tình ấy đây.

Lúc biết được anh quên mình, tôi cũng không đau đến mức như thế này, cảm giác chẳng khác gì vừa mới chạm được vào hạnh phúc lại bị người khác đẩy ngã xuống vũng lầy đầy bùn đen, chẳng thể nào có thể thật sự có được. Tôi không giận JK, cũng không giận anh, tôi chỉ giận chính tôi, giận bản thân tôi ngu muội không thoát được cái ma trận yêu thương đầy tội lỗi mà số phận giăng cho mình, hận trái tim cứ một lòng vì anh, một lòng hướng về anh chẳng thể nào có thể xóa nhòa đi được.

Tôi cứ ngồi bệt dưới đất khóc như thế mặc kệ JK lo lắng ôm mình vào lòng hốt hoảng, mặc kệ những lời quan tâm của anh vẫn không thể nào trả lời được. Tôi ôm chặt lấy anh, mười đầu ngón tay vào lên tấm lưng rộng của anh đến mức gãy tận vào sâu trong thịt, bật máu, đau nhói buốt đến tận não. Tôi nức nở kêu gào, mất lí trí mà nói hết ra tất cả những gì tôi chôn dấu suốt ngần ấy năm dài đằng đẵng.

- Mười năm trước, em cưu mang anh ấy, mặc kệ anh ấy điên dại vẫn lao đầu vào yêu anh ấy, thậm chí còn mặc kệ phản đối của ba lẫn những cái nhìn khinh thường của người dân trong bản vẫn không hề thay đổi quyết định. Em ở trên thành phố đi học, vẫn tranh thủ đi làm để kiếm tiền mua quần áo cho anh ấy, dẫu tất cả chỉ là những loại rẻ tiền, nhưng anh ấy vẫn rất vui mừng, rất thích, thậm chí còn nói với em rằng chỉ muốn mặc quần áo em mua. Chúng em bên nhau năm năm, em trao tất cả cho anh ấy, em cố gắng kiếm tiền để đưa anh ấy lên thành phố chữa bệnh, nhưng lúc em trở về, anh ấy đi rồi, anh ấy bỏ em đi với người thân của anh ấy rồi.

Nói đến đây tôi vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục gào lớn hơn trong tiếng khàn đặc.

- Năm năm, năm năm qua em chưa hề quên anh ấy, em vẫn rất muốn một lần được gặp anh ấy nhưng không hề, ông trời luôn tàn nhẫn với em đến mức chỉ muốn cuộc đời em toàn là một màu u tối. Em mất con, em đi tù, em bị người đời phỉ báng khinh rẻ, bị đồng nghiệp chơi xấu khiến bao nhiêu lần bị khiển trách. Em vẫn cam tâm chấp nhận, vẫn mạnh mẽ vượt qua, nhưng đến hôm gặp lại người đó, em biết em chẳng thể nào gượng được nữa rồi. Em yêu anh ấy mười năm, cả thanh xuân của em chỉ yêu có mình anh ấy, nhưng anh ấy thì khác, anh ấy quên em rồi, anh ấy không nhớ em là ai, thậm chí còn muốn lợi dụng em. Jungkook à... chỗ này của tôi đau lắm.

| Kim Taehyung | - Yêu Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ