Chương 22

1.1K 75 6
                                    

Lúc bác Choi với tôi trở về đến bản, trời cũng đã tối mịt, sương mùa hạ buông xuống mỗi lúc một nhiều, nhiệt độ cũng bị kéo thấp lạnh hơn, quần áo cũng đã trở nên ẩm ướt. Bác đưa tôi về căn nhà của mình, căn nhà trước đây vẫn luôn sáng mờ với những cây đèn dầu, với tiếng nói cười của ba với anh bao nhiêu, thì giờ chỉ còn lại một mảng tối đen âm u lạnh lẽo đến rợn người bấy nhiêu.

Thừ người một lúc, tôi lôi từ chiếc ba lô ra cái đèn pin nhỏ, bật lên để có ánh sáng sau đó đẩy cồng bước vào nhà, không quên quay lại nói với bác Choi vẫn đang ngồi trên xe lừa.

- Bác về đi, một mình cháu ở lại nhà được rồi, không sao đâu ạ.

Dưới ánh đèn sáng đèn pin phát ra, tôi nhìn thấy bác nhìn mình với ánh mắt lo lắng không an tâm, đôi lông mày bạc trắng vẫn luôn nhíu chặt lại, lắc đầu lên tiếng đáp trả.

- Để bác về gọi con vợ thằng Dohan buổi tối sang đây ngủ với con cho đỡ sợ nhé, chứ nhà con một mình lẻ loi ở chỗ này, cách xa nhà chúng ta đến gần trăm mét, ngộ nhỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra chúng ta làm sao có thể biết được.

Nói đến đây bác dừng lại, thấy tôi định mở miệng từ chối thì lại nói luôn.

- Con đừng từ chối ý tốt của ta, ta làm tất cả cũng vì lời hứa với ba con trước khi nhắm mắt, ngộ nhỡ con nghĩ quẩn tự hành hạ bản thân mình, con bảo ta biết ăn nói sao với ba con được đây hả.

Trước những lời nói đầy thuyết phục này của bác ấy, tôi biết bản thân chẳng thể từ chối được nữa đành phải gật đầu, chấp nhận để bác về đón con dâu là vợ Dohan sang ngủ cùng, còn bản thân lại quay vào trong nhà.

Thắp chiếc đèn kì ở trên mặt tủ lên, căn phòng tối đen trong chốc lát cũng được chiếu sáng bởi những ánh tối mờ, lúc này tôi mới nhận ra mọi thứ trong nhà đã không còn được như trước. Chiếc ghế ba hay ngồi cũng không còn thấy đâu nữa, gian phòng khách chật hẹp bây giờ chỉ còn lại mỗi chiếc chõng che cũ kĩ, với bộ ấm chén đã cóc cách cặn bẩn. Tấm rèm ở căn phòng của ba cũng được bác Choi tháo xuống thông với bên ngoài, cũng phần nào xua đi được sự âm u đáng sợ.

Ngồi một lúc ở đầu hiên, con dâu bác Choi là Chaeun cũng sang tới nơi, trên tay còn cầm theo một cặp lồng cơm nóng nổi. Đưa cho tôi, chị nói.

- Em ăn đi, ba chị bảo chắc em chưa ăn gì nên kêu chị mang sang cho em.

Vợ Dohan cũng là người cùng làng với tôi, chị ấy nhìn không được xinh đẹp nhưng chuyện nhà lại rất tháo vát, cần cù làm lụng, đặc biệt là không có cái kiểu xua nịnh người khác, chia bè chia phái như những người dân trong làng kia, nên tôi không hề với có ác cảm với chị.

Nhận lấy chiếc cặp lồng trên tay chị Chaeun, tôi cũng không có khách sáo mà mở ra ăn ngon lành, dù sao cả ngày hôm nay tôi cũng chưa có gì bỏ vào bụng rồi, nói không đói thật sự chính là nói dối. Nhớ lại khoảng thời gian đối mặt với khủng hoảng khi mất đi tất cả, ban đầu tôi đã có ý định muốn tìm đến cái chết để bản thân thôi không bị nó hành hạ, nhưng nghĩ đến việc ba cả đời vì tôi làm lụng vất vả nuôi tôi không lớn, tôi lại không đủ dũng cảm để làm. Sau khi thoát ra được những suy nghĩ tiêu cực đấy, tôi đã tự dặn lòng phải sống thật tốt, phải có cuộc sống sung túc, có người chồng đàng hoàng, như vậy ba ở dưới suối vàng mới không thấy buồn vì tôi nữa, ba mới có thể an yên với mẹ đi tiếp con đường của hai người.

| Kim Taehyung | - Yêu Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ