Chương 4

1.4K 100 2
                                    

Nhìn Tae Tae vẫn đang gồng người ôm chặt lấy mình, khuôn mặt đầy vẻ tò mò chăm chăm vào bầu ngực với ánh mắt dò xét, khỏi phải nói tôi tức giận như thế nào. Nếu thật sự anh không phải là một kẻ điên, có lẽ tôi đã đánh anh một trận nên thân rồi. Có ai đời điên mà lại điên cái kiểu như thế này không cơ chứ, điên mà vẫn có dục vọng à, điên mà cũng có ham muốn à. điên như vậy đúng là kiểu điên đầu tiên tôi gặp phải đấy.

Cố dằn xuống sự phẫn nộ trong lòng, tôi ngọt nhạt gỡ tay Tae Tae khỏi ngực mình, nhỏ giọng lên tiếng giáo huấn.

- Tae Tae, anh bỏ tay ra đi, làm như thế này là hư đấy...

Thế nhưng mặc cho tôi năn nỉ, quát nạt như thế nào anh ta vẫn không chịu buông ra, bàn tay vẫn còn dính bụi của anh cố len qua lớp áo con vướng víu của tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Nhưng... sờ thích lắm Sora... Không bỏ...không bỏ đâu.

Khoảnh khắc ấy, khi lớp da thịt bị Tae Tae chạm phải, tôi bỗng dưng nhận ra toàn thân mình bất giác trở nên ngứa ngáy đến khó chịu, thậm chí còn cảm nhận được cách một lớp vải, có cái gì đó cứng rắn đang chạm vào đùi của mình, càng lúc biến hóa càng lớn, nóng rực. Tuy đã 18 tuổi, nhưng tôi chưa từng có bạn trai, chưa từng rung động với ai hết, cũng chưa từng trải qua tiếp xúc thân mật như vậy, thế nên ngay lúc bản thân xuất hiện phản ứng tôi chỉ biết luống cuống trốn tránh, từng động tác đẩy Tae Tae  cũng yếu ớt chẳng còn sức lực.

Thời gian trôi qua mỗi lúc một lâu, mồ hôi trên trán tôi và anh cũng vì sự chịu đựng mà túa ra đến không ngừng, tí tách chảy dọc trên da thịt rồi tan vào vạt áo. Phía trước mặt, Tae Tae vẫn mò mẫn chăm chú sờ nắn bánh bao nhỏ, bóp méo thành đủ các thể loại hình dạng, hơi thở của anh phả ra cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Thân hình to lớn vặn vẹo như bị ai chọt ngứa, Tae Tae ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn tôi, những tia máu đỏ rực xuất hiện trong đó làm tôi không tự chủ được mà rùng mình, nức nở kêu gào

- Sora... chỗ này...

Chỉ xuống phía đũng quần đang nhô lên một khối căn phồng, anh ta nhăn mày nỉ non

- Khó chịu... đau quá... Sora... cởi quần...

Câu nói của Tae Tae bất chợt cất lên cũng kéo ý thức của tôi thoát khỏi những cảm xúc mụ mị, hơi thở có phần gấp gáp cũng bắt đầu ổn định trở lại, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh xoa nhẹ mấy cái, ngập ngừng nói.

- Taeie, nghịch như thế đủ rồi đấy, đi ngủ đi....Anh không nghe lời tôi, sau này đừng hòng tôi chơi với anh nữa... Sau này cũng không được ăn cá kho chua ngọt đâu.

Anh ta nghe thấy tôi nói vậy thì có lẽ cũng biết lần này tôi giận thật rồi nên vội buông bàn tay ra khỏi ngực của tôi, tuy nhiên ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn chăm chăm không rời.

Trước những hành động không ý thức được như thế này của anh, tôi cũng chỉ biết thở hắt mấy hơi cho qua chuyện, muốn lớn tiếng mắng nhưng lại không nỡ. Tôi không biết mình có thật sự thích anh rồi hay không, có thật sự xuất hiện tình cảm kia với anh hay không, tôi chỉ biết tôi đã xuất hiện phản ứng nguyên thủy trước sự đụng chạm của người điên này, tôi chỉ biết tôi không giận anh nhiều lắm, tôi chỉ biết, nếu không có anh đột ngột cất tiếng, tôi thật sự đã xuất hiện suy nghĩ muốn cùng anh làm những chuyện kia hơn nữa.

| Kim Taehyung | - Yêu Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ