Chương 33: Ngoại truyện (3)

1.2K 75 13
                                    

Giá như chỉ mỗi JK tới, giá như người theo sau anh không phải là Jieun cùng con gái của cô ấy, tôi nhất định sẽ không ngần ngại mà tiến lại, rồi hỏi han xem anh thời gian qua như thế nào, sẽ không ngần ngại nói với anh lời xin lỗi. Thế nhưng, sự xuất hiện đột ngột này của họ khiến tôi thật sự không biết nên làm như thế nào, trốn không được, lùi cũng không được, đôi chân cứ như bị ai đó đổ kéo dính chặt dưới nền cỏ. Tôi không dám nhìn Jieun, cũng không dám quay vào trong nhà nhìn TH, bởi vì tôi sợ, sợ cô ấy lại không kiềm chế được cảm xúc của mình mà điên cuồng chửi bới như lần trước, lúc ấy, tôi thật sự không biết phải làm sao.

Đúng lúc tôi vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, thì từ phía trong nhà, anh điềm nhiên bước ra như chưa hề phát hiện ra sự xuất hiện của họ, anh thấy tôi vẫn đứng im đó không có ý định đi thì vội nói.

- Sora, em còn đứng đấy làm gì, sao không đi đánh răng rửa mặt đi. Cơm nguội là ăn không ngon đâu.

Anh vừa nói xong, thì từ phía ngoài cổng, Jieun với khuôn mặt hằm hằm đẩy cổng lao vào về phía chúng tôi, bỏ mặc cả bé Sunie đứng bên ngoài khóc thét vì sợ, cô ta gào lên.

- Taehyung, thì ra đây chính là lý do anh bỏ mặc mẹ con tôi đúng không, đây chính là lý do đúng không hả. Anh bỏ tôi bệnh tật yếu ớt một mình, bỏ con thơ nhỏ dại, bỏ cả công ty để về đây hú hí với con này, anh sao có thể đổ đốn như thế, sao anh lại có thể khốn nạn như thế hả.

Jieun nói anh xong, chị ấy lại quay ngoắt sang tôi, nhanh như cắt dơ tay túm lấy mái tóc dài của tôi kéo mạnh ấn xuống đất, lần này là chửi những lời thậm tệ, những lời cay nghiệt dường như chỉ muốn đâm tôi chết ngay lúc này vậy.

- Là mày đúng không, là mày dụ dỗ chồng tao bỏ vợ bỏ con về cái nơi nghèo nàn bẩn thỉu này hú hí với mày đúng không hả con khốn. Mày đã hứa với tao như thế nào, mày hứa mày không yêu anh ấy, không gặp lại anh ấy, nhưng rồi mày đang làm cái quái gì đây hả. Mày cướp chồng tao, cướp ba của con bé, mày không thấy nhục nhã thay ba mẹ mày khi có đứa con lăng loàn như mày hả, hay ba mẹ mày cũng thế, cũng đốn mạt như cái loại mày hả.

Cô ta lúc này dường như đã mất hẳn lí trí, không còn là cô gái hiền dịu năm nào tôi gặp nữa. Cô ta, lúc này dường như đã phát điên, chỉ muốn xả hết những đau đớn cùng với bực bội trong lòng, muốn lấy mạng tôi ngay tức khắc. Tôi đau lắm, tôi muốn kêu lên, nhưng rồi mọi thứ lại chẳng thể nào thoát ra được khỏi cổ họng. Tôi nghĩ đến những lời nói của Jieun, khóe mắt lại thi nhau rơi xuống giọt nước mắt mặn chát, ướt nhòe đầy trên gò má hao gầy.

Chị ấy nói không hề sai, là vì tôi anh mới bỏ gia đình đi tới cái nơi này, là vì tôi mà anh từ một người chồng người cha mẫu mực trở nên đổ đốn. Thế nhưng chị ấy đâu có biết, tôi cũng đã đuổi anh ấy về với bọn họ, tôi đã cự tuyệt không muốn gần gũi với anh. Tôi yêu anh thật đấy, nhưng tôi cũng không có đê tiện tới mức cướp anh khỏi chị ấy, nhưng chỉ có duy nhất lần đó tôi ép anh ngủ với tôi rồi mới đồng ý cứu chị. Lần đó, là tôi sai, tôi cũng đã phải nhận lấy quả báo rồi, tôi cũng đâu có sung sướng gì đâu, tôi cũng đã dằn vặt bản thân nhiều lắm.

| Kim Taehyung | - Yêu Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ