Chương 29

1.2K 72 64
                                    

Tôi đã rất sợ hãi khi nói ra câu nói ấy với anh, rất sợ hãi khi không biết phải trả lời anh như thế nào bởi vì biết đâu anh kích động hỏi chuyện cũ, chuyện giữa tôi và anh trước kia thật sự có liên quan gì. Thế nhưng mọi thứ đều không giống như tôi nghĩ, không giống như tôi mong đợi, khi mà tôi nói xong, anh chỉ hơi ngẩn người một lúc rồi nói.

- Sora, tôi không biết trước kia tôi với em có chuyện gì, tôi với em đã có mối quan hệ như thế nào, có khiến cho em buồn điều gì không. Nếu có, tôi thành thật xin lỗi em, xin lỗi vì đã gây cho em bao nhiêu tổn thương trước đó. Chỉ là hiện tại tôi có vợ rồi, có con rồi, tôi có nhớ lại chuyện trước kia cũng không giải quyết được chuyện gì, có nhớ lại tôi với em cũng không thể trở lại được như trước, nên chúng ta cứ bình thản như lúc này, có được không?

Anh đưa mắt nhìn tôi, những ngón tay cầm lấy tay tôi vẫn chẳng hề buông bỏ, mọi cảm xúc bình thản đến lạ lùng. Anh không buồn như tôi đã nghĩ, không hoảng hốt kích động như tôi đã mong, anh trầm tĩnh đến mức dường như đối với anh quá khứ của chúng tôi bây giờ chẳng còn có giá trị gì với anh hết, chẳng đáng để anh lưu luyến. Anh bây giờ, chỉ có Jieun là mạng sống của mình, còn tôi, chẳng có chỗ đứng trong cuộc đời anh một chút nào hết. Anh như vậy cũng tốt, tốt vì anh đã thành công đập tan mọi hi vọng viển vông trong tôi, tốt vì anh khiến tôi ghen tị với Jieun vì cô ấy có được anh.

Tôi đã từng lúc rất ghét Jieun khi nghĩ đến những cảnh bọn họ bên nhau hạnh phúc đi du lịch đây đó, nghĩ đến cảnh một nhà ba người bọn họ cùng nhau đón tết vui xuân, cùng nhau cười đùa. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi lố bịch quá, bởi vì anh chẳng phải là của tôi, anh trước khi quen tôi đã là của chị ấy, sau này anh về với chị ấy cũng đúng thôi, có gì sai đâu cơ chứ.

Đưa đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn anh, tôi cười nhạt, những ngón tay mảnh khảnh gầy gò gạt mạnh tay ra khỏi tay của mình, lắc đầu lạnh giọng.

- Xin lỗi anh, tôi thật sự không giúp anh được, anh nên tìm người khác thì tốt hơn đấy.

Tôi biết tôi nói như vậy là độc ác, là tuyệt tình, nhưng tôi thật sự không thánh thiện đến mức ấy. Thật ra tôi rất muốn cứu chị ta, nhưng chẳng hiểu tôi vẫn không thể đưa ra cho bản thân được một lý do thuyết phục chính mình đừng cay độc Jieun nữa. Tôi cũng giận anh khi anh trả lời không muốn nghĩ về quá khứ của chúng tôi, nếu đã không muốn nghĩ tới thì tốt nhất không nên tìm tới tôi nhờ vả, như vậy mới khiến tôi dần quên được đi. Nhưng hoàn cảnh này, lại một lần nữa khiến bao nhiêu cố gắng của tôi trong mấy tháng qua sụp đổ thật rồi.

Tôi nói xong cũng dứt khoát muốn quay người rời đi, thế nhưng anh không để cho tôi dễ dàng như thế, lần nữa nắm lấy tay tôi kéo lại, siết chặt giận dữ chẳng hề quan tâm tới tôi nhăn mày vì đau, giọng rít lên đầy giận dữ.

- Sora, em sao có thể là con người máu lạnh như thế, em có biết Jieun cần lượng máu đó như thế nào không, em có biết không hả.

Máu lạnh ư, tôi thật sự máu lạnh như vậy sao. Tôi không đồng ý cứu cô ta, anh liền nói tôi là người máu lạnh, vậy tại sao lúc cô ta đánh tôi không thương tiếc, lúc tôi cầu xin cô ta đừng đánh tôi nữa, anh không nói vợ anh máu lạnh đi. Tôi không nhận bản thân mình thánh thiện, bản thân mình tốt bụng, vì xã hội này ngoài JK ra chẳng ai tốt với tôi hết, chẳng ai cho tôi niềm tin cả. Kể anh không nói câu nói ấy, tôi nhất định sẽ im lặng mặc anh muốn nói gì thì nói, nhưng anh lại nói ra, cùng với bao uất ức lẫn thất vọng phải nhịn xuống, tôi đã không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà lạnh giọng, nói lớn.

| Kim Taehyung | - Yêu Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ