JUNGKOOK'S SECRET

1.6K 144 12
                                    

"Tất cả là lỗi của tớ Yoongi, là lỗi của tớ", Jin lại tiếp tục khóc và khóc, anh cứ liên tục trách cứ bản thân ở bênh viện nơi Jungkook đang được điều trị.

"Nó không phải là lỗi của cậu Jin, nếu cậu mà không ngừng khóc, Jungkook sẽ không bao giờ được chữa khỏi đâu", Yoongi ôm chặt lấy Jin khi Jin vùi mình vào người Yoongi.

"Tớ đã quên mất là Jungkook sẽ bị ảnh hưởng nếu em ấy thấy tớ bị tổn thương, tớ quên mất là nước mắt của tớ sẽ khiến tim em ấy đau nhói, tớ thật sự đã quên mất rằng bọn tớ đã là bạn đời, em ấy sẽ ghét tớ nếu em ấy biết được tất cả là bởi vì tớ, em ấy sẽ ghét tớ mất Yoongi"

"Không làm ơn đi Jin, không có nghiêm trọng như vậy đâu, em ấy sẽ mau sớm bình phục, đừng lo lắng, nếu cậu cứ tiếp tục khóc như thế em ấy sẽ không ổn đó, đừng khóc nữa được không Jin?"

"Được thôi", Jin cố gắng để mạnh mẽ vì bệnh tình của Jungkook.

Bây giờ Jin đang ngồi một mình đợi Jungkook tỉnh lại, anh tự đổ lỗi cho bản thân hơn cả ngàn lần cũng như cầu nguyện cho sức khỏe của Jungkook.

Khoảng vài tiếng sau, một nhóm người áo đen tiến đến và vây quanh Jin, Jin hoảng sợ bởi vì trông bọn họ như xã hội đen, thậm chí họ có súng trên tay, người đàn ông ở giữa bước đến và nói chuyện với Jin khiến Jin càng thêm hoảng loạn.

"Cậu là Jin?", giọng nói của ông ta khiến Jin giật thót tim, thú thật là anh sợ chết, tại sao đám người này lại muốn nói chuyện với anh chứ? Và hỡi thần linh trên trái đất này sao họ lại biết tên anh thế này?

"Đúng vậy...nhưng mấy người là ai?", Jin run lật bật.

"Cậu cần phải đi theo chúng tôi", họ chỉ hướng đi cho Jin.

"Nhưng...Tại sao mọi người lại muốn nói chuyện với tôi??"

"Là về chuyện của Jungkook"

Cái tên Jungkook khiến anh đứng thẳng dậy và hỏi liên tục những câu hỏi trong cùng một lúc, như làm thế nào? Tại sao? Cái gì?

"Tôi sẽ trả lời cho cậu về những câu hỏi đó, giờ thì đi theo tôi", người đàn ông lần nữa chỉ anh về hướng căn phòng nhỏ trong bệnh viện.

"Ugh, được thôi, nhưng đảm bảo rằng tôi sẽ không bị thương khi tôi vào đó?"

"Sẽ không"

Jin bước vào trong và ngồi trên chiếc ghế nhỏ, căn phòng đen như mực nhưng mùi bệnh viện vẫn tràn ngập trong phòng.

Anh để ý đến một người đàn ông khoảng 50 tuổi trong bộ trang phục tương tự, ông ấy cũng rất giống một người mà anh biết.

"Vậy, cậu là Jin?", người đàn ông nhướng mày lên.

"Đúng vậy...nhưng sao ông biết tên tôi? Và tại sao ông lại muốn nói chuyện với tôi, làm sao ông biết Jungkook?", Jin đã bình tĩnh hơn một chút.

"Cậu con trai mà cậu đang giữ bên mình, ý tôi là cậu con trai mà cậu đang nuôi lớn, Jeon Jungkook là con trai tôi"

"Cái gì???", giọng Jin nâng lên bởi vì bối rối, con trai ư? Cái gì đang diễn ra vậy?

"Đừng giật mình hoảng hốt Jin, cậu ấy là con trai tôi và đây là bằng chứng, đó là bức hình của gia đình chúng tôi, cậu vẫn còn nhớ Jungkook lúc nhỏ ra sao, đúng chứ? Và bây giờ thì cậu biết rồi thì trả con trai tôi lại đây."

"Fucking khôngggggggg, cậu ấy có thể là con ông nhưng tôi đã nuôi lớn cậu ấy, tôi yêu thương cậu ấy, tôi giúp đỡ cậu ấy, còn ông, ông đã làm gì? Bỏ rơi cậu ấy và để lại cậu ấy một mình dưới trời mưa nặng hạt nơi góc hẻm? Ông có bao giờ quan tâm đến cậu ấy chưa? Con trai? Con ấy không phải là con ông, cậu ấy là Jungkook của tôi"

"Nghe này Jin-ssi, cậu chẳng biết gì về chúng tôi cả, nên hãy nhanh chóng trả lại những thứ là của tôi đi", ông ta bắt đầu giận dữ.

"Cậu ấy không phải là của ông, cậu ấy là của tôi!", Jin đập tay lên bàn.

"Hm...cậu có biết tôi là ai không? Tôi là trưởng gia tộc alpha"

"Vậy thì sao? Tôi không quan tâm, tôi không lo sợ bởi vì Jungkook chắc chắn sẽ cứu tôi sau tất cả"

"Jungkook mà cậu thường gọi là em bé ý, con trai ta thực chất là một con quái vật, cậu không hiểu sao? Cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu giữ nó bên mình, giờ thì hãy để nó đi nếu cậu không muốn chết", ông hét lên khiến Jin hoảng sợ.

"Tại sao? Tại sao cậu ấy lại là một con quái vật? Cậu ấy không phải quái vật"

"Jin cậu có muốn biết tại sao tôi lại bỏ Jungkook trong cơn mưa và bỏ rơi cậu ấy luôn không? Cậu có muốn nghe sự thật không?", ông lấy tay nhấn lên thái dương nói một cách nghiêm túc.

"Ông chỉ là đang muốn biện hộ để rồi bắt Kookie của tôi rời xa tôi mà thôi, tôi không muốn nghe cái gì hết", Jin đứng dậy và cố bước ra khỏi phòng nhưng lời tiếp theo của người đàn ông nói khiến Jin đông cứng tại chỗ, anh không thể di chuyển thêm dù chỉ một bước, đôi mắt anh mở lớn nhưng anh lại không thể thốt lên một từ nào.

"JUNGKOOK ĐÃ GIẾT CHẾT MẸ CỦA NÓ, CON QUÁI VẬT ĐÓ ĐÃ GIẾT VỢ CỦA TAO"

"Cái gì...cái gì cơ...?", Jin gần như sụp đổ tại chỗ.

"Đó là lý do đó Jin, nó đã giết vợ của tao, mẹ của nó, tao không thể tự tay giết con ruột mình được nên tao đã quyết định đem bỏ nó, nó là một con quái vật, alpha bên trong nó đã giết chính mẹ ruột nó và nó thì chẳng nhớ cái quái gì cả và sống một cuộc sống hạnh phúc với mày"

"Không, ông đang nói dối", Jin không muốn tin chuyện đó.

"Tao không có"

[Trans/ KookJin] I'm baby No moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ