LET'S GO HOME

1.7K 137 7
                                    

"Làm ơn đi chú kẹo ngọt, chạy nhanh lên, Jin hyung có thể bị thương rồi, làm ơn nhanh lên, nhanh lên chút", Jungkook lòng như lữa đốt ngồi cạnh chú kẹo ngọt và la hét với tài xế. Ông không cho Jungkook lái xe vì ông sợ Jungkook sẽ gây ra tai nạn vì cậu gần như đang mất hết lý trí.

"Aaah...", Jungkook chà xát tim mình liên tục

"Jungkook con ổn chứ?", chú kẹo ngọt hoảng loạn.

"Vâng con ổn, hãy chạy nhanh đi và đừng để ý đến con", Jungkook nói trong đau đớn. Thì ra nó là sự thật, những gì Yoongi nói đều là sự thật. Jungkook càng thêm hoảng loạn khi cậu nghĩ Jin đang thật sự rất nguy cấp.

Nhưng cậu vẫn đang thở, cậu vẫn đang thở nên có thể Jin vẫn chưa bị giết. Jin đang gọi tên Jungkook, anh gọi tên cậu càng nhiều, cơn đau thắt ở tim cậu lại càng đau hơn đến mức cậu đau đớn bật khóc. Đó chính là mối liên hệ giữa họ, đau đớn và nguy hiểm.

"Chúng ta đến rồi", Jungkook nhảy ra khỏi xe mặc dù xe còn chưa dừng lại.

"Jungkook, cẩn thận", chú kẹo ngọt thét lên nhưng Jungkook không quan tâm và chạy thẳng vào trong.

"JIIINNN HYUNGGGG"

Jungkook thấy Jin đang khỏa thân nằm dưới thân một người đàn ông, anh đang khóc và nhìn cậu với đôi mắt đầy đau đớn khiến tim Jungkook vỡ tan thành từng mảnh. Người đàn ông đang giơ tay lên định đâm Jin nhưng hắn đã dừng tay lại khi Jungkook đột nhiên thét lên. Họ để Jin lại và cố gắng chạy khỏi ngay lập tức.

"Jungkook", Jin mỉm cười với cậu với đôi mắt còn ngần ngận nước, anh rất vui vì bây giờ Jungkook đã ở đây.

"Khốn khiếp tao sẽ giết chết mày...tao sẽ giết chết mày..", Jungkook đã mất hết kiểm soát khi cậu thấy Jin đang khỏa thân, cậu nghĩ lũ người đó đã hiếp anh, cơn phẫn nộ của cậu đã vượt mức giới hạn.

"Jungkook....không...em ơi", Jin cố gắng để bò đến Jungkook nhưng Jungkook đột nhiên đấm vào người của một trong số những người đang cố chạy thoát. Đôi mắt cậu bây giờ đỏ máu, răng sắc nhọn như thú ăn thịt người.

Cậu đẩy người đàn ông khi nãy nằm trên người anh xuống mặt đất và bóp cổ hắn. "Mày...mày dám đụng tới omega của tao?", giọng Jungkook trầm lạnh đe dọa khiến Jin rùng mình.

"Lại là con sói đó", Jin bật khóc.

"Làm sao" một đấm

"Mày dám", một đấm

"Đụng đến", một đấm khác

"Omega của tao", đấm rồi lại đấm.

"Jungkook, hãy để hắn đi đi", Jin khóc lớn nhưng cậu không dừng lại, cậu đã mất hết kiểm soát, cậu không còn là cậu nữa, cậu bây giờ là một con sói, kẻ có thể giết chết bất kỳ ai.

Người đàn ông đó đã bất tỉnh, màu chảy ra như sông như suối, hắn đã sắp chết, hắn không thể chống cự gì với hình hài con sói của Jungkook.

"Jungkook", chú kẹo ngọt nắm lấy tay cậu nhưng cậu đẩy mạnh ông ra khiến ông ngã hẵn xuống đất. Bây giờ Jungkook không thể dừng lại, cậu sẽ không dừng lại.

Và sau đó Jin đột nhiên chạy đến cậu và ôm sau lưng cậu, vùi mũi mình vào tóc Jungkook, "Em yêu, hãy để hắn đi đi! Để hắn đi", Jin nhẹ nhàng gọi Jungkook, người đang ẩn mình sau con sói.

"Anh không muốn đôi tay em nhuốm máu bởi vì anh...anh yêu em...anh yêu em Kookie" Jin nói, vùi cả mặt vào tóc cậu.

"Jin hyung??", Jungkook bây giờ bỏ người đàn ông đó xuống và quay lại nhìn Jin, người vẫn còn đang khóc với đôi mắt nai ngây thơ.

"Đúng vậy, là anh Kookie", Jin lấy tay đặt đầu Jungkook ngay vết đánh dấu trên cổ anh. Cậu hít hà mùi hương anh. Sau đó cậu dần bình tĩnh hơn, đôi mắt cậu trở lại bình thường.

"Tốt lắm, em là một chàng trai tốt mà", Jin vỗ lưng Jungkook trong khi người nhỏ hơn vùi người vào người Jin và ngửi ngửi mùi hương anh.

Chú kẹo ngọt đưa người đàn ông vô bệnh viện, ơn giời là hắn vẫn còn thở nhưng hắn vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, chú kẹo ngọt quay lại để nhìn Jin và Jungkook lần cuối, ông mỉm cười khi thấy Jungkook đã bình tĩnh lại và cuối cùng họ đã trở về bên nhau.

"Về nhà thôi Kookie, về nhà của chúng ta'

Jungkook gật đầu "Về thôi"

[Trans/ KookJin] I'm baby No moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ