REUNITED (2)

1.5K 141 8
                                    

"Jungkook...ugm...chậm...chậm lại...", Jin cố gắng hết sức để im lặng nhưng anh không thể khi Jungkook cứ liếm mút ngực anh như thế.

"Không...không phải chỗ này...", Jin thét lên nhưng lập tức lấy tay che miệng lại khi Jungkook bắt đầu trêu chọc anh bằng cách chà xát đùi cậu vào háng anh.

Cơ thể Jin nóng rực lên, anh đổ mồ hôi liên tục và mặt mũi thì đỏ ửng lên, hoàn hảo biến anh thành một đám hỗn độn.

Jungkook lại tiếp tục tiến đến và hôn anh, môi Jin vốn dĩ đã sưng lên bởi Jungkook luôn hôn anh đầy thèm khát như thế.

"Mùi hương...thật tuyệt vời...anh đẹp quá baby", Jungkook trầm giọng thầm thì bên tai anh khiến anh run rẩy.

Răng Jungkook đột nhiên trở nên bén nhọn, đôi mắt đen lại, và đôi môi đỏ lên, đã sẵn sàng để đánh dấu Jin, cậu há miệng ra để cắn anh thì đột nhiên cậu dừng lại và rời khỏi Jin, tay cậu vẫn nắm lấy eo anh.

"Hyung...tại sao dấu cắn lại nằm trên cổ anh??", Jungkook hét lên và Jin cũng quên luôn việc Jungkook chẳng nhớ gì về chuyện đó cả.

"Dấu cắn này...em đã làm nó khi nào?? Không, mùi hương này...em biết là em làm nó...nhưng khi nào??", Jungkook có rất nhiều câu hỏi trong đầu, cậu bất ngờ khi thấy Jin đã bị đánh dấu bởi cậu nhưng cậu lại chẳng có chút ký ức gì về nó.

Cậu không biết cậu đã đánh dấu anh khi nào, cậu hoàn toàn mất phương hướng.

Jin không có gì để nói cả, anh không muốn nói về sự thật đó nên anh dùng sức đẩy mạnh Jungkook khiến Jungkook lùi về sau một chút. Jin nhảy xuống từ bồn rữa mặt và đi thẳng đến áo mình, anh lập tức mặc áo vào cố gắng chạy đi nhưng Jungkook ôm sau lưng anh, vùi đầu vào cổ anh.

"Em xin lỗi, chắc mọi thứ đã phải khó khăn với anh lắm, anh đã bị đánh dấu nhưng bạn đời anh là em lại để anh một mình như thế! Bị bỏ rơi bởi người bạn đời của mình thật đau lòng, em xin lỗi"

"Vậy em sẽ quay về với anh chứ?", Jin nhướng mày và quay lại nhìn cậu.

"Em..em không thể", Jungkook không thể nhìn thẳng vào mắt người bạn đời thân yêu của mình. Nhưng cậu ước cậu có thể biết bao. Cậu ước cậu có thể bên cạnh Jin mãi mãi. Cậu ước cậu có thể ở gần anh và bảo về anh, nuông chiều anh suốt phần đời còn lại của mình. Nhưng cậu không thể. Cậu là một con quái vật, là một kẻ tù tội, đôi tay cậu đã bị nhuốm chính máu của mẹ ruột mình. Không, cậu không thể. Cậu ghét bản thân mình, cậu muốn tự giết chết bản thân mình luôn cho rồi nhưng sự tồn tại của Jin, là sự tồn tại của anh là lý do để cậu sống tiếp.

"Vậy thì biến mẹ cậu luôn đi Jeon Jungkook, nếu cậu chưa từng có ý định quay về bên tôi thì đừng có bao giờ ló mặt ra với tôi làm gì. Và về những chuyện mà chúng ta đang làm, chúng ta có thể tiếp tục nó chỉ khi cậu hứa với tôi là cậu sẽ quay lại còn không thì biến đi, biến cho khuất mắt tôi ngay bây giờ", Jin thét lên trong đau đớn nhưng anh hi vọng, anh hi vọng Jungkook sẽ hôn anh ngay lúc này và tiếp tục những gì mà họ đang làm, có trời mới biết anh đã khao khát cậu vấy bẩn anh đến thế nào.

"Em xin lỗi", nhưng Jungkook lại chạy khỏi.

"Vậy em đã lựa chọn không quay lại nữa...được thôi...", Jin khóc nức nở một mình trong phòng tắm, hi vọng Jungkook sẽ quay lại nhưng cậu lại không. Cậu đi thật rồi, để lại mình anh cứ ngồi đó và tủi thân khóc.

Note: Lý do mình đăng luôn chap này là bởi vì chap trước gây mờ ám quá, chắc ai cũng nghĩ là sắp đến cảnh H rồi nên mong đợi ý (hay có mình mình nghĩ vậy nhỉ *hí hí*), nên mình đăng luôn chap này để đỡ háo hức thôi, dù hai bạn trẻ vẫn chưa mần được gì cả. Fic này cũng sắp hoàn rồi mình sẽ đăng hết trong tuần sau luôn nha, nếu có thể mình sẽ ấp ủ sinh ra một em bé khác nữa nhé!!! Cảm ơn mọi người nhiều!!!!

[Trans/ KookJin] I'm baby No moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ