PAST

3.8K 314 13
                                    

Jin đang ngồi trên ghế, trong đầu nổ ra nhiều cuộc tranh luận với bản thân. Jungkook là em trai bé bỏng của anh, người sắp bước sang tuổi 18  trong 2 ngày nữa và anh thì lại chẳng có một ý tưởng nào để làm bất ngờ cho em ấy. Thật ra thì anh đã bị thiếu ý tưởng từ nhiều năm trước rồi nhưng năm nay khác, năm nay anh rất quyết tâm sẽ làm em ấy phải bất ngờ và hạnh phúc bởi vì em ấy sẽ bước qua độ tuổi 18, độ tuổi mà Jungkook sẽ chính thức trở thành người trưởng thành một cách hợp pháp và cũng trở thành một alpha đầy tiềm năng.

Jin tìm thấy Jungkook khi Jungkook chỉ mới 5 tuổi, cậu ấy không có nhà và đang mếu máo khóc một mình trong một ngõ hẻm tối của thị trấn. Trời lúc ấy đổ mưa nặng hạt và Jin thì đang trên đường mua vài gói mì và xúc xích trong một cửa hàng gần nhà, nó đã là một ý tưởng tồi tệ khi anh quyết định đi đường tắt nhưng bởi vì mưa quá lớn và anh đã làm vậy để có thể về nhà nhanh hơn.

Đó đã không còn là một ý tưởng tồi tệ nữa khi anh nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ đang khóc một mình ở một góc, cậu ấy ướt nhẹp nhưng tất cả những gì cậu ấy có thể làm chỉ là khóc. Jin lại gần cậu nhóc, một cách nhẹ nhàng không muốn cậu ấy hoảng sợ.

"Sao em lại khóc vậy, cậu bé?" Jin chầm chậm cố gắng đến gần cậu bé và vỗ vai cậu.

Jungkook nhìn lên và cậu thề với bản thân rằng cậu đã thật sự nhìn thấy một thiên thần đang nhẹ nhàng vỗ vai cậu, cậu lập tức rơi vào lưới tình với Jin mặc dù cậu chỉ mới 5 tuổi và Seokjin thì 12 tuổi.

"Em là ai? Sao em lại đứng đây khóc như thế? Nhà em ở đâu?Anh sẽ dẫn em về" Jin đưa dù lại gần đứa trẻ vẫn còn đang khóc lóc.

"E...em không biết" Jungkook chỉ khóc lớn hơn và Jin lập tức kéo cậu vào cái ôm ấm áp.

Jungkook chỉ mới 5 tuổi nhưng cậu có thể cảm nhận được anh một cách sâu sắc, cậu cảm thấy như vậy rất tốt và cảm thấy bản thân được yêu thương. Cậu đã bị bỏ rơi tại đây thế nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc trong cái ôm với người lạ này.

"Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi" Jin nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Ngày hôm đó, anh đưa cậu về nhà, đưa quần áo cho cậu thay và nhét cậu vào chăn khiến cậu cảm thấy ấm áp và thoải mái.

"Ít nhất có thể nói với anh tên của em không?"

"J..Jung...kook" Jungkook bẽn lẽn lên tiếng.

"Ok Jungkook, đừng lo lắng và ăn chút mì đi em" Jin đưa cậu một ly mì nóng.

Các ngày tiếp theo Jin cùng ba mẹ mình cố gắng để tìm kiếm ba mẹ Jungkook ở khắp mọi nơi nhưng họ thất bại, họ đã không còn ở đó nơi Jungkook đưa họ tới. Ngay cả cảnh sát cũng thất bại trong việc tìm tung tích cha mẹ Jungkook và họ kết luận là Jungkook đã bị bỏ rơi.

Jin cảm thấy tồi tệ thay cho Jungkook. Cảnh sát có đề nghị nên đưa Jungkook vô trại trẻ mồ côi nhưng Jin từ chối và phản kháng quyết liệt với ba mẹ mình cố gắng để giữ cậu bên mình. Và bởi vì ba mẹ Jin cũng là người tốt nên họ đã cho phép anh giữ lại Jungkook mà không biết rằng Jungkook có thể trở thành mối nguy hiểm lớn đối với con trai của họ.

Vài năm sau đó, ba mẹ anh bị tai nạn xe và sau tai nạn đó thì anh đã mất cùng lúc cả cha lẫn mẹ và bây giờ người duy nhất còn ở cạnh anh là Jungkook. Anh yêu thương Jungkook rất nhiều, nhiều hơn tất cả mọi thứ, đặc biệt là sau cái chết của ba mẹ anh.

Jungkook ôm chặt lấy Jin mỗi đêm và để anh khóc lên cánh tay cậu, cậu thật sự rất biết ơn anh vì tất cả mọi thứ và cũng cùng lúc cậu đem lòng yêu anh, từng đặc điểm cũng như tất cả mọi thứ của anh đều rất đáng giá đối với cậu.

Giọng nói anh, mùi hương anh, gương mặt anh và cả cơ thể anh, Jungkook thật lòng rất yêu anh.

"Đừng lo lắng hyung, em sẽ chăm sóc anh. Em sẽ bảo vệ anh" Jungkook nói và lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi Jin.

Ở độ tuổi 12 Jungkook trở thành một Alpha thuần khiết nhất, là người có thể trở thành mối hiểm họa lớn cho một Omega như Jin khi họ ở cạnh nhau. Mặc dù thế nhưng Jin vẫn giữ cậu bên mình bởi vì anh yêu em trai bé bỏng của anh rất nhiều và những mối nguy hiểm khi ở vị trí Omega và Alpha chưa bao giờ trở thành nỗi sợ hãi đối với anh bởi vì anh trân trọng Jungkook hơn tất cả mọi thứ.

[Trans/ KookJin] I'm baby No moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ