PLEASE DON'T LEAVE ME

1.5K 136 2
                                    

"Tôi chắc là ông đang nói dối về chuyện đó, lúc đó cậu ấy chỉ mới 5 tuổi, làm sao một đứa trẻ 5 tuổi có thể giết mẹ ruột mình được? Vả lại, cậu ấy chỉ mới trở thành alpha năm cậu ấy 12 tuổi, tôi sẽ không đưa cậu ấy cho ông dễ dàng như vậy đâu", Jin chạy đi để gặp Jungkook, Jungkook đã sớm tỉnh dậy và Jin không có thời gian để nói chuyện với người cha rác rưởi của Jungkook.

"Jungkook đâu rồi? Anh thấy cậu ấy chứ?", Jin bắt đầu lo lắng.

"Cậu ấy đã rời đi với vài người đàn ông nữa, cậu ấy có vẻ chưa đi xa đâu nếu cậu chạy đi ngay bây giờ"

"Cái gì? Ai? Tại sao anh lại để cậu ấy đi với họ? Tôi là người bảo hộ của cậu ấy mà, anh nên hỏi tôi trước chứ"

"Nhưng ông ấy nói ông ấy là ba cậu ấy", y tá khăng khăng nói.

"Ba?? Oh shit", Jin chạy nhanh hết mức có thể, anh thấy Jungkook ở xa xa gần chiếc xe màu đen.

"JUNGKOOK ĐỢI ĐÃ", Jin hét lên và chạy về phía chiếc xe, anh xém nữa đã bị chiếc xe tông trúng khi anh lao ra giữa đầu xe cậu như thế.

"Cái gì ...", Jungkook lật đật ra khỏi xe.

"Jungkook....em đang đi đâu với họ vậy?", Jin thở hổn hển nói.

"Hyung...em xin lỗi nhưng bây giờ em phải đi, phải rời khỏi anh!", Jungkook không thể nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt anh bây giờ ngần ngận nước mắt khi nghe lời cậu nói.

"Đây không phải lúc để đùa đâu Jungkook, em phải đi với anh ngay bây giờ", Jin bắt lấy tay cậu và cố kéo cậu đi nhưng Jungkook giật tay mình ra khỏi anh.

"Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm đến tận bây giờ, em sẽ trả lại anh tất cả mọi thứ nhưng bây giờ...hãy tránh xa nhau ra đi anh", Jungkook nói nhìn xuống chân mình.

Cậu không hề muốn nói những điều đó với Jin, cậu không muốn rời khỏi anh nhưng sau khi biết sự thật về danh tính thật của mình, sau khi biết về con quái vật bên trong mình, sau khi biết rằng chính tay mình đã giết chết mẹ ruột mình, cậu không muốn ở lại với Jin nữa. Lỡ như một ngày nào đó cậu lại kết thúc bằng việc làm điều tương tự với Jin? Lỡ như con quái vật của cậu lại xuất hiện nữa? Không, cậu phải giữ an toàn cho Jin và cách duy nhất đó là cậu phải đi, phải rời khỏi anh mà thôi.

"Không Jungkook, anh sẽ không để em đi", Jin nắm chặt lấy góc áo bệnh viện của Jungkook bằng nắm tay nhỏ xíu, nước mắt chầm chầm rơi xuống gò má hồng của anh.

"Em xin lỗi", Jungkook chỉ có thể nói thế trước khi kéo lại góc áo mình ra khỏi tay anh và đi vào xe một lần nữa.

"Không Jungkook, đừng rời xa anh", Jin thét lên khi nhìn thấy Jungkook biến mất trong chiếc xe nhưng chiếc xe giờ đây không còn dừng lại nữa.

"Đừng rời xa anh", Jin khóc lớn hơn cầu xin, hoàn toàn mất kiểm soát và ngã xuống nền đất trước mắt.

"Cậu ta sẽ  không sao đâu Jungkook, con làm đúng", ba cậu vỗ vai cậu khi cậu ngồi trong xe.

"Bây giờ thì Jin sẽ không gặp nguy hiểm nữa, chỉ có cách này thôi"

"Con b-"

Khụ...khụ...khụ...Jungkook còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì cậu lại bắt đầu ho, máu miệng lại tuôn ra ngoài.

"Cậu ổn chứ, cậu chủ?", một trong những bảo vệ đưa cậu thuốc mà bác sĩ đã kê cho cậu và Jungkook uống nó.

"Em...em...Jin...Jin..Jin", khóe mắt Jungkook chầm chậm rơi nước mắt trước khi nhắm lại và ngất xỉu trên tay của người bảo vệ.

"Em...xin lỗi", Jungkook vẫn vô thức thầm thì...

[Trans/ KookJin] I'm baby No moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ