CLAIM

2K 173 11
                                    

"Jungkook em nặng quá đi mất, em đã ăn cái gì vậy hả?", Jin nói trong khi đỡ người Jungkook lên bằng cánh tay mình và đưa cậu về phòng.

"Hyungie em yêu anh...em yêu anh... hãy yêu lại em đi mà...", Jungkook nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm liên tục.

Jin quăng cậu lên giường. Anh đang tính về phòng thì nhận ra nút áo của Jungkook vẫn chưa được cài lại. Jin chầm chậm cố gắng đưa tay về áo sơ mi của Jungkook. Tất cả đọng lại trong tâm trí anh là khoảng khắc khi nãy, anh đã không thể ngưng đỏ mặt suy nghĩ rằng Jungkook đã thật sự làm điều đó.

"Hyung...mùi hương của anh...mùi hương của anh lạ quá..ngọt ngào...em cần nó...em muốn nó", Jungkook chậm rãi mở mắt, cậu thấy Jin đang ở trên và nhìn cậu, chớp chớp mắt nai, trông dễ thương chết mất.

"Jungkook, em ổn chứ?" Jin đang lo lắng cho cậu.

"Ngủ chung với em đi, hyungie", Jungkook làm vẻ mặt nhõng nhẽo mà Jin không bao giờ có thể từ chối được, thậm chí cậu còn bĩu môi khúc cuối.

"À.. được...được mà", Jin đã ngủ cùng Jungkook đêm đó mà không biết rằng kỳ phát tình của anh đang sắp đến

*******

Đêm đến,

Kỳ phát tình của Jin không sớm không muộn bây giờ thì lại đến, anh khó chịu, nóng quá đi mất, anh muốn kêu Jungkook dậy, rất muốn cậu giúp anh xóa bỏ cơn đau âm ỉ này, anh muốn Jungkook đè trên anh, anh đổ mồ hôi đầy cả người và anh muốn cậu giúp anh hạ nhiệt, nhưng anh cố gắng để không khiến cậu thức giấc, trái tim anh không muốn cậu dậy nhưng cơ thể anh thì khác, nó đang thèm khát Jungkook thức giấc và thỏa mãn nó.

"Jungkookie...hyung...xin lỗi em...", Jin thậm chí không thể đứng vững được để bước sang phòng anh mà lấy thuốc, anh không kiểm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ khi anh ngắm nhìn Jungkook đang say ngủ bình yên bên cạnh mình.

Mùi hương của Jin bây giờ đã vượt quátầm kiểm soát của anh, cơ thể anh tiết ra mùi hương càng lúc càng nồng đậm, bao phủ toàn bộ căn phòng, mùi hương ngọt ngào của anh nhanh chóng đánh thức bản năng alpha của Jungkook.

"Mùi hương...mùi này tuyệt vời quá", Jungkook từ từ tỉnh giấc. Jin đau đớn mở mắt ra khẩn cầu cậu giúp anh nhưng một phần lý trí còn sót lại trong anh không muốn như thế.

"Không Jungkook...đừng nhìn anh như vậy, mau ngủ tiếp đi em", Jin trầm giọng nói.

"Hyung...anh đang đau đớn đúng chứ? Em sẽ chữa lành giúp anh, được chứ? Chỉ có mình em mới có thể giúp anh, cho phép em giúp anh được chứ", Jungkook chậm rãi bao phủ lên người anh.

"Anh xin lỗi", Jin bắt đầu khóc.

"Làm ơn đừng khóc, em yêu anh", Jungkook chầm chậm đến gần anh, nhẹ nhàng hôn anh khiến anh phát ra những tiếng nỉ non êm ái.

Sau đó, Jungkook tuột xuống hôn lên cổ Jin, liên tục liếm mút nó trước khi nhe răng ra và Phập...chính thức đánh dấu anh một cách mạnh mẽ.

"Jungkook...nó đau quá", Jin khóc lớn khi Jungkook cắn mạnh và ghì sâu vết cắn trên cổ để đánh dấu anh. Chổ đó bắt đầu rỉ máu, anh đau đớn nhưng cơn đau đó dịu lại khi Jungkook chậm rãi liếm mút vết cắn.

"Bây giờ, anh chính thức là của em, hyung", Jungkook hôn lên trán anh và đổ sập lên giường ngay khi mùi hương của Jin từ từ biến mất.

"Không thể nào...không thể nào..mình không thể bị đánh dấu..không đời nào chết tiệt..", Jin chạy ra khỏi phòng với vết cắn trên cổ anh, anh lấy tay che lại vết cắn đó để ngăn máu vẫn đang không ngừng chảy.

"Mình đã bị đánh dấu, bởi Jungkook"

[Trans/ KookJin] I'm baby No moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ