YOU ARE AN IDIOT

2.3K 202 13
                                    

"Hyung, sao em lại ngủ trong phòng anh vậy? Em chẳng nhớ gì cả?", Jungkook nói với Jin người đang quay lưng lại để nấu ăn.

"Oh... em đã rất mệt sau khi xong việc, có thể đó là lý do em chẳng nhớ gì hết", Jin nói dối.

"Nhưng em không phải là người dễ dàng mệt như thế, với cả làm sao em có thể quên hết tất cả mọi thứ chỉ vì em mệt chứ?"

"Em không cần thiết phải biết tại sao em lại ngủ trong phòng anh đâu, ăn sáng xong lẹ đi hoặc là chúng ta sẽ đến trường trể đó", Jin nói rồi đặt trứng chiên và bánh mì lên bàn và Jungkook ngồi xuống bắt đầu nhóp nhép ăn.

"Thật kỳ lạ, cứ như thể một phần ký ức của em bị mất ấy,", Jungkook nói măm măm miếng bánh mì.

"Chẳng có cái gì như thế cả, đừng suy nghĩ nữa".

"Không liên quan nhưng sao môi anh sưng lên vậy? Muỗi cắn lên môi anh sao?", Jungkook nhìn chằm chằm vào môi Jin và Jin thì gần như sặc miếng bánh mì khi nghe câu hỏi ấy.

"Không phải là muỗi mà là..", anh không nói lớn và rõ ràng đủ để..

" Sao ạ?"

"Ý anh là đúng vậy, muỗi cắn anh á", Jin mỉm cười với cậu.

"À ok"

Jungkook kết thúc bữa ăn và chuẩn bị đến trường.

"Con muỗi chết tiệt sao mày dám mút lên môi Hyung trước tao chứ? Mày muốn chết hay gì? Lũ côn trùng chết tiệt", Jungkook nguyền rủa đám muỗi trong khi cài nút áo và Jin thì nghe thấy tiếng nguyền rủa của cậu bên ngoài phòng khi Jungkook nói đủ to để anh nghe thấy.

"Sao em lại nguyền rủa con muỗi chứ??", anh tự nói với mình.

"Và thậm chí đó không phải là do con muỗi, đó là em Kookie, là em làm đó...em là con muỗi, người mà đã mút môi anh đó...thiệt là em tính giết chết bản thân luôn hay gì chứ? Em thật là ngớ ngẩn khi trút giận lên một con muỗi", Jin cười lớn nhìn vào gương khi anh đã tự nói chuyện với chính mình.

"Nhưng mà em thật sự quên hết tất cả rồi sao? Nó tốt cho em nhưng Hyung sợ lắm..Hyung thật sự rất sợ nếu lỡ anh lặp lại nó thì sao Kookie. Anh xin lỗi Kookie bởi anh chính là nguyên nhân, anh là nguồn cơn của của tất cả mọi chuyện, nếu không phải anh thì con sói bên trong em sẽ không bao giờ xuất hiện ra, em mất kiểm soát tất cả là bởi vì anh. Anh xin lỗi.."

"Tại sao anh lại xin lỗi chứ?", Jungkook đột nhiên nói phía sau anh khiến anh giật mình quay lại nhìn cậu.

"J..jung...kook?"

" Anh tự lảm nhảm cái gì đó, đi thôi Hyung, chúng ta sẽ trể mất", Jungkook nắm lấy tay Jin khi họ cùng đi bộ đến trường.

"Nhân tiện thì Hyung, anh có nhớ anh đã từng hứa với em là anh sẽ cưới em trong tương lai không, hay là anh quên nó rồi?", Jungkook đỏ mặt nói.

"Đồ ngốc, khi đó anh chỉ mới 13 tuổi", Jin cười hắt ra.

"Nó không quan trọng là anh 13 tuổi hay 50 tuổi thì em vẫn luôn yêu anh như vậy", Jungkook mỉm cười nói với anh.

"Em là đồ ngốc Jungkook..đồ ngốc".

[Trans/ KookJin] I'm baby No moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ