Lấy Thân Đền Bù (4)

1.1K 23 10
                                    

Viên Soái bỗng nhiên cười rộ lên: "Bé ngốc, người nhà em đều ở nhà kìa, bom đạn cũng không vào nổi."

"Ghét anh bây giờ đó."

"Không bị gia hình?"

"Không khác gì mấy, một hai bắt hai ta đi bái đường."

"Em đồng ý rồi?"

"Sao có thể a, em có chí khí lắm, chết cũng không làm, vì tự do của hai ta, một khóc hai la ba treo cổ. Ông nội nói, tạm thời không đề cặp đến chuyện này. Lợi hại không?"

Điện thoại giống như tín hiệu không được tốt, Giang Quân alo một lúc, Viên Soái mới lên tiếng: "Em vẫn luôn rất lợi hại."

"Làm gì mà như phải cắn lưỡi vậy?"

"Mới hút thuốc, bị sặc."

"Em muốn anh không?" Đột nhiên Viên Soái hỏi.

Giang Quân trở mình, vùi mặt xuống gối.

"Quân Nhi, anh vô cùng muốn em, em muốn anh không?"

"Muốn."

Giang Quân cũng muốn hắn, vô cùng vô cùng muốn.

"Trốn ra ngoài được không? Anh sẽ ở ngay trước cửa nhà em."

Đây đúng là một đề nghị hấp dẫn, Giang Quân không cách nào chối từ. Cô mặc quần áo xong, liền giống như tên trộm rón rén xuống dưới nhà, vừa đấm vừa xoa ép bảo vệ mở cửa cho cô.

Bên ngoài rất lạnh, Giang Quân chạy thật nhanh trong đêm lạnh, thân thể lẫn tâm hồn đều vô cùng khao khát tình yêu, nhớ nhung của người đàn ông kia, chạm nhẹ là nổ ngay.

Viên Soái đậu xe ở trước cửa lớn bên ngoài, đèn xe cũng tắt lẳng lặng ở đó như bóng ma.

Giang Quân mở cửa xe ngồi vào trong, Viên Soái tựa đầu trên tay lái nghiêng đầu nhìn, không rõ biểu tình, không nhìn thấy ánh mắt. Giang Quân chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền bị hắn hôn lấy.

Xe chạy nhanh như bay, nắm lấy mọi cơ hội để âu yếm nhau. Xe ngừng tại một chung cư trong nội thành, Viên Soái khiêng Giang Quân trên vai, bước nhanh vào căn nhà thuộc về bọn họ. Bọn họ quỳ gối trên giường, túm lấy quần áo của nhau như muốn xé nát, lại giống như dã thú liếm láp cơ thể trần trụi của đối phương,

"Gọi tên anh."

"Viên Soái."

"Gọi lại."

"Viên Soái!" Giang Quân dùng hết sức bám lấy hắn, móng tay báu vào da thịt, tứ chi mạnh mẽ quất lấy nhau. Bọn họ vốn là một thể, trước nay đều là vậy, đây là số mệnh, phải sống nương tựa vào nhau.

Tình thế cấp bách, đương nhiên cũng không ai bận tâm đến màn cửa đã kéo kỹ chưa, cũng may chung cư này của Viên Soái là ở tầng áp mái, bên cạnh lại không có tòa nhà nào cao hơn, tự nhiên cũng không có mấy nguy hiểm. Ánh trăng chiếu vào phòng, loáng thoáng hiện ra hình dáng hai người. Giang Quân đã ngủ, Viên Soái gối tay sau đầu nhìn ngoài cửa sổ, hắn thừa nhận bản thân làm vậy có chút thiếu đạo đức, nửa đêm bắt cóc con gái nhà người ta đi, ai có thể không hết hồn? Chắc chắn trong nhà đã nháo hết cả lên. Căn chung cư này của hắn lão gia tử cũng biế, rất dễ tìm. Hắn cúi đầu ngửi ngửi tóc Giang Quân, chỉ có mùi hương của bọn họ, Viên Soái thỏa mãn cười, nằm nghiêng người, ôm lấy eo cô rồi cũng khép mắt lại.

Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ