Đơn Độc Chờ Đợi (2)

356 5 0
                                    

Viên Soái biết Giang Quân ở nhà mãi cũng thấy chán. Liền thường xuyên kéo cô ra ngoài cùng đi xã giao.

Cái gọi là tinh anh của giới tài chính hội tụ, đơn giản là nhóm bô lão nhạt nhẽo trong ngành hẹn nhau ra giải trí. Giang Quân chán cái bầu không khí ong bướm này khủng khiếp. Chẳng biết từ đâu ra một đám con gái, trang điểm đậm như minh tinh sắp lên sân khấu, nũng nà nũng nịu xà vào lòng chồng người ta, nhìn thấy mà gớm.

Giang Quân buồn chán nhìn xung quanh. Ánh đèn màu nhấp nháy, khắp nơi bày những bồn chứa những khối đá lớn, bên trong đựng đầy rượu, bên trên có tượng đài tiên nữ phun nước, khói trắng lan tỏa. Cô nhấp một miếng trà đen Ceylon, nhịn lại cơn ngáp chống cầm nhìn Viên Soái cùng mấy người đồng nghiệp vui vẻ trò chuyện.

"Giang Quân, sao lại không uống rượu?" Nhậm Quân nhìn cô lắc lắc ly rượu trong tay, dung dịch màu xanh tinh khiết, gợn lên từng cơn sóng dưới ánh đèn màu.

Giang Quân cười cười chỉ tay vào bụng: "Tha cho em đi, mấy hôm nay dạ dày không được ổn."

Nhậm Quân là phó chủ tịch một ngân hàng ở Đại Lục, bạn học MBA với Viên Soái, quan hệ vẫn luôn khá tốt, cũng là một trong số ít những người biết thân phận của cô. Anh nghiêng người, chỉ tay về phía Lưu Đan đang dính sát vào người Viên Soái, gian xảo cười nói: "Toang chưa."

"Ở đâu vậy, có người giành mới tốt, nếu không có ai thì chứng tỏ mắt nhìn người của tôi có vấn đề." Giang Quân chẳng hề để ý nói, "Toang là anh đấy, trốn vợ đi trêu gái."

Nhậm Quân cười nói: "Là các cô ấy đến trêu bọn anh, có được chưa?" Anh dừng một chút, thần thần quái quái tựa lại gần, "Em với Viên Soái đến rồi?"

"Điên à!"

"Đừng có xạo, nhìn mắt hai người kia, như có ngọn lửa đang cháy bập bùng vậy đó."

Giang Quân bật cười một cái.

"Nhìn đi, hai người đẹp đôi mà. Nói thật lòng, hai người dây dưa bấy nhiêu năm rồi, cũng nên có kết quả chứ, đàn con của anh giờ cũng học lớp lá rồi đấy."

"Vậy mà anh còn dám ra đây quậy." Giang Quân trừng anh ta một cái.

Nhậm Quân ngửa đầu uống cạn ly rượu mạnh, có vẻ không được vui nói: "Cũng không phải em không biết, người trong nhà chúng ta, phạm vi đối tượng kết hôn rộng lớn cỡ nào chứ? Môn đăng hộ đối này, còn phải cùng bè cùng phái, tình cảm gì đó đều vứt ra chuồng gà. Giang Quân, anh trai nói một câu thật lòng với em, anh thật sự rất ganh tỵ với Viên Soái, sao lại chẳng có một ai làm thanh mai trúc mã với anh hết vậy? Em nói coi hồi nhỏ hai mình cũng chung cái mẫu giáo, sao lại chẳng quen biết gì nhau hết vậy nè?"

Giang Quân vỗ vỗ bả vai anh ta: "Được rồi, anh trai, cứ coi như là có quen biết đi, hồi đó chắc chắc anh sẽ gọi em là con nhóc chảy mũi, hơn nữa đánh chết cũng sẽ không chơi với em đâu."

"Há há, cũng đúng, hoặc là nói thằng quỷ Viên Soái này từ nhỏ đã thông minh, biết nắm bắt tình hình đến vậy, học chơi búp bê này, còn chúng ta vẫn ngây ngây ngô ngô – Lưu Đan hình như uống hơi nhiều rồi." Anh ta đột ngột dừng lại, đứng dậy.

Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ