Một Cuộc Giao Dịch (1)

446 9 12
                                    

Rõ ràng đã gần đến vậy, rõ ràng tình cảm có thể dần dần bồi đắp, kết quả cuối cùng lại như hoa trong lồng kính, trăng dưới mặt nước, bảo gã làm sao có thể chấp nhận được?

---

Xe vừa đến dưới lầu văn phòng Viên Soái, Viên Soái đã vội tới không chờ nổi leo lên xe, chỉ vào Nhậm Quân mặt mày như chó nhà có tang: "Vậy mà cũng đến cho được, phiền muốn chết thật."

Đợi bọn họ đều lên xe rồi, Giang Quân mở miệng hỏi: "Có nghĩ ra cách gì không?"

Viên Soái lắc đầu, Nhậm Quân ủ rũ cụp đuôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sao cũng được, đầu tiên phải tìm ra cái đĩa đó trước."

"Tìm ở đâu đây? Có quá trời chỗ có thể giấu luôn." Nhậm Quân thều thào nói.

"Nhất định là ở nhà cô ta." Viên Soái nói.

"Sao anh biết?" Giang Quân tức giận lườm hắn, đâu đâu cũng là mấy tên đàn ông trăng hoa.

Viên Soái tay trái cầm tay phải, ngậm miệng không nói nữa.

"Có khi nào cô ta cất trong két sắt ngân hàng không? Hay là ở nhà bạn?" Nhậm Quân hỏi.

Giang Quân ra hiệu bảo anh tự đi mà hỏi Viên Soái, Viên Soái thành thật khai báo: "Không đâu, cô ta không dám, người thần kinh có vấn đề như cô ta sao có thể tin vào mấy cái két sắt. Có khi cô ta còn nghĩ rằng chỉ cần cậu muốn, két sắc ngân hàng cũng mở được như chời. Lại thêm, thứ đồ này lỡ mà bị người khác phát hiện, muốn tiếp tục đe dọa hay là bị người ta đe dọa ngược lại cũng không biết chừng?"

"Vậy là được rồi, lúc trước tôi từng chạy chữa để giúp ông già cô ta được thả ra, bây giờ để ông bố cô ta tìm giúp chúng ta." Nhậm Quân như trút được gánh nặng thở dài, vỗ vỗ vai Viên Soái, "Cái giá phải trả lần này đúng là đau đớn vô cùng."

Viên Soái chế nhạo nói: "Trong nhà một người, bên ngoài một người, đẹp mặt nhỉ, cậu cũng đã là bố của hai đứa trẻ rồi đấy."

Nhậm Quân như nhớ đến cái gì đó, lông tơ trên người dựng đứng cả lên: "Phải rồi, đứa nhỏ mới là vấn đề, phải nhanh giải quyết thôi. Em nói phải không, Giang Quân?"

"Còn có đứa nhỏ?" Giang Quân càng nghe càng giận, dùng sức xoay tay lái, cả chiếc xe nhanh chóng xoay một vòng lớn, nằm gọn trong chỗ đậu xe. Viên Soái với Nhậm Quân một tay nắm chặt lấy tay nhau, tay kia che miệng, bàng hoàng nhìn cô. Giang Quân rút chìa khóa ra, tức giận nói: "Muốn nghe ý kiến của em, chắc chắn là đem hai người đi làm thịt trước đó."

Nhậm Quân lại lần nữa xin Viên Soái ra mặt giúp anh nói chuyện với Kiều Na, cái chủ ý này rất nhanh đã bị cả Giang Quân lẫn Viên Soái đồng thời phản đối, bọn họ hai miệng một lòng nói: "Dựa vào đâu hả?"

Nhậm Quân lúng túng cười cười: "Hai người đúng là vợ chồng, vậy giờ phải làm sao? Hai người nói xem, bây giờ chỉ cần tôi vừa gặp cô ta cô ta liền bắt tôi phải ly hôn với vợ, không chịu liền quậy cho một trận, hai người nói xem tôi phải làm sao bây giờ?"

Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ