Giữ Chặt Giang Quân (2)

548 8 4
                                    

vô cùng cảm ơn các bạn đọc vẫn tiếp tục chờ đợi tui up chap :>>

---

"Doãn Triết. Tôi không có rảnh giỡn với anh, Du đang ở văn phòng? Tôi có việc cần tìm gã." Cô đứng dậy, đi ra ngoài.

Doãn Triết nhanh chân hơn một bước chắn trước cửa: "Có phải là cô đang tính từ chức rồi đi theo tên Viên Soái đó? Đừng có ngốc thế."

"Liên quan gì đến anh?"

"Giang Quân, cô có biết gần đây hắn ta giành không ít mối làm ăn của chúng ta rồi không? Sally bọn họ đều đang làm dưới trướng hắn, cả đợt ảnh chụp trước đó bị làm ầm lên. Nếu bây giờ cô cũng đến GT, anh tôi biết phải làm sao?"

"Chuyện của Sally tôi biết, không liên quan đến Viên Soái. Còn chuyện làm ăn, vốn là phải tự dựa vào bản lĩnh."

"Cô điên rồi à." Doãn Triết tức giận gườm cô.

Giang Quân cảm thấy có chút buồn cười: "Hiện tại tôi là sếp của anh, phiền anh xem lại thái độ ăn nói của mình."

Doãn Triết nhíu mày, vô cùng nghiêm túc nói: "Giang Quân, cô nên tránh xa Viên Soái một chút, hắn ta tàn nhẫn hơn bất kỳ ai."

"Anh từng gặp anh ấy?" Giang Quân như bừng tỉnh, khó trách dạo gần đây Viên Soái cứ lì lợm một hai cũng bắt cô phải rời MH.

"Hắn ta có mưu đồ, cô phải tin tôi."

"Tôi dựa vào cái gì để tin anh? Anh cũng tự hiểu mà nhỉ?" Giang Quân nghe thấy có người nói xấu Viên Soái, liền nổi giận, "Tôi cảnh cáo anh, đừng có chọc tới Viên Soái, nếu không đến chút mặt mũi của anh trai anh, tôi cũng không buồn để ý đâu."

May là Du đến kịp, cắt ngang lửa giận của Giang Quân.

Gã ngồi xuống, dù bận đến tối mặt tối mũi vẫn ung dung rót cho mình một tách trà, phân phó Doãn Triết: "Cậu về văn phòng trước giúp tôi ứng phó mấy người trên đó một chút, tôi với Juno có chút chuyện cần nói."

"Ừm." Doãn Triết không cam lòng vẫn phải rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn đến trước mặt Giang Quân lắc đầu, ẩn ý bảo cô đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Giang Quân căn bản không buồn để ý đến anh.

Anh ta là cái thá gì chứ? Lúc cô mới tới MH, tên não tàn này chắc còn đang vẫy đuôi đuổi theo Kiều Na tỷ tỷ.

Du kẹp điếu xì gà trong tay, còn chưa đưa đến miệng, đã bị Giang Quân giựt lấy, tiện tay lấy luôn que diêm trên bàn lên châm.

"Em vừa khỏi bệnh, không thể hút." Du cười cười lấy lại điếu xì gà, đưa lên miệng mình.

"Không thể hút thì đều không được hút." Giang Quân cũng không vừa giựt lại, trực tiếp nhấn nó vào tách trà của Du, "Có việc thì nói, đã biết tôi là người bệnh còn bắt tôi chờ lâu đến vậy."

Du cười nói: "Không thấy béo ra, nhưng mà tính khí đúng là càng lúc càng lớn (1), có điều sắc mặt cũng tốt lên nhiều rồi."

(1) Đại khái là càng lúc càng láo :D

"Tôi còn đang trong kỳ nghỉ, anh nghĩ cũng đừng nghĩ." Giang Quân cảnh giác nói.

Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ