Chap 13: Joohyun?

871 78 9
                                    

"Học tỷ à~ người quan trọng mà cô Hwang nói có phải là em không hửm~~"

"Tất nhiên là không." Irene thản nhiên mà đáp lại.

"Hả? Nếu vậy thì người quan trọng đó là ai chứ???" Wendy khẩn trương hỏi, giọng cô nàng khiến cả thư viện bị cô làm ồn, mọi người trong thư viện liền liếc cô bằng nửa con mắt.

"Suỵt! Em nhỏ tiếng lại một chút, thật ra tôi chỉ lấy chuyện đó để làm cái cớ cho việc theo dõi mẹ thôi, em khẩn trương làm gì?" Irene trừng mắt mà giải thích, cô không muốn cả hai bị ném ra khỏi thư viện ngay lúc này đâu.

"Umm nếu vậy thì cái cớ của chị cũng có thể là thật đó! Nếu người quan trọng đó là em~"

"Nếu em muốn thì cứ cho là vậy đi." Irene mắt vẫn không rời quyển sách. Sau khi cả hai đọc xong thì cũng đã giữa trưa, Wendy quyết định đưa Irene về nhà, nhà của Irene cách nơi này cũng chẳng xa mấy. Wendy vẫn ríu rít nói chuyện, Irene thì không đáp mà chỉ nghe, đang đi được một đoạn thì từ đâu Park Bogum nhảy ra.

"Joohyun!! Cậu có cần tớ chở về nhà không?" Park Bogum nở nụ cười thật tươi rồi chỉ chỉ về phía ghế sau của chiếc Audi. Wendy thề! Rằng nếu sau này có mà giàu thì cô nhất định sẽ không mua loại xe giống cái tên Bogum. Ăn mặc lố lăng thì thôi đi, tên đó còn nở nụ cười sáng chói đến nỗi muốn mù mắt người khác.

"Không-"

"Không cần đâu, học tỷ thích đi bộ với tôi hơn cơ." Irene vừa mở miệng thì Wendy lại cắt ngang lời cô. Dù đúng là cô thích đi bộ thật đấy, nhưng không phải là ‘Cùng với Wendy’. Irene suy nghĩ, mà dù thế nào thì chuyện này Wendy vẫn khá bất lịch sự nên cô liếc người bên cạnh một cái rồi xoay qua mỉm cười lịch sự với Park Bogum.

"Xin lỗi, tớ đúng thật thích đi bộ hơn, cảm ơn lời mời của cậu."

"Cậu không còn thích tớ nữa sao Joohyun?" Park Bogum trưng ra bộ mặt đáng thương mà nhìn Irene.

"Đàn anh, thỉnh tự trọng, giữ liêm sỉ đi, chúng tôi xin phép." Wendy thoáng nhăn mày rồi trực tiếp nắm lấy tay Irene mà rảo bước đi, bỏ lại Park Bogum tức giận đóng cửa xe thật mạnh. Wendy nắm tay Irene, chẳng ai biết đã qua bao lâu,  nhưng khi Irene nhận đang có hơi ấm trên tay mình thì cô nhẹ đan vào nó, đương nhiên làvẫn giữ bộ mặt bĩnh tĩnh mà để Wendy dẫn đi.

"?!" Wendy cảm thấy cả khuôn mặt mình bắt đầu nóng rang, cô đưa mắt xuống hai bàn tay đang đan vào nhau thì lập tức ngẩng mặt nhìn Irene chớp mắt vài cái.

"Sao? Khó chịu sao?" Irene hơi hất mặt hỏi người bên cạnh, cô cảm giác được tay người này đang run nhẹ.

"Dạ..không.."

"Tới nhà tôi rồi, em mau về nhà sớm đi." Wendy nhận ra mình bây giờ đang đứng đứng trước cửa Bae gia thì giật mình vội rút tay.

"Vâng, em về nhé, tạm biệt chị." Wendy nhanh chóng xoay gót bước đi, cô hiện tại chỉ muốn chạy nhanh về nhà rồi đập mặt vào gối thôi!

"Khoan đã."

"Dạ?" Irene tiến đến chỗ Wendy, cô cẩn thận kéo ống tay áo của Wendy lên, cánh tay trắng nõn hiện ra, những vết bầm chẳng mấy đẹp mắt bỗng xuất hiện. Aishhh, Wendy hôm nay cố tình mặc hoodie đấy, lí do thứ nhất là để tránh mẹ phát hiện, thứ hai là để che đi mấy cái thương tích do Park Bogum gây ra ngày hôm qua. Irene nhìn thấy thì cau mày, nhẹ nhàng vòng tay qua vai Wendy kéo cô vào nhà.

[BAEWAN] Xin Chào Học Tỷ!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ