"Xin lỗi nhá, nãy tớ đi đánh răng không kịp đi ra mở cửa hì hì."
Với cái đôi mắt đỏ hoe sưng húp mà cậu còn nói là không sao hả? Bọn họ thật sự không biết Wendy đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng chẳng ai trong bọn họ lên tiếng chất vấn cô bạn kia cả, họ chỉ đứng chờ sự đồng ý của cô ấy rồi tiến vào phòng.
"Cậu thật sự không sao chứ?" Seulgi lo lắng hướng tới Wendy mà hỏi.
"Tớ thật sự không sao mà." Nắm thật chặt ly nước trên tay, Wendy ngồi đối diện với bọn họ, cô cố gắng giấu hết những cảm xúc u buồn lúc nãy vào sâu trong người.
"Wendy à, xin cậu hãy tin tưởng bọn tớ đi, có được không?! Muốn khóc cũng chẳng sao cả, chỉ cần cậu đừng cố chịu đựng nó một mình là được, bởi, cậu còn có bọn tớ mà!"
Lời nói của Joy tựa như một bàn tay dịu dàng kéo lấy Wendy khỏi cái cảm giác tuyệt vọng đau đớn lúc nãy.
Cô bật khóc, nhảy vào người của Joy khiến họ kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ thật sẽ không bao giờ nghĩ rằng, cô bạn luôn vui vẻ tươi cười trước mặt, lại có thể khóc nức nở như một đứa trẻ, chỉ vì...Tình?"Chị đừng khóc nữa, ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục lịch trình của trường đó, đừng để mắt sưng lên nha." Yeri dùng tay bốc loạn xạ hộp khăn giấy đối diện mà lau nước mắt giúp Wendy, cô không ngờ cũng có ngày mình lại đi an ủi người khác.
"Wendy à, ngoan nào, đừng khóc, hôm sau tớ dẫn cậu đi ăn mỳ Trung Hoa mà cậu thích nha!" Seulgi nhất thời không nghĩ ra cách để dỗ Wendy, cô đành dùng mỹ thực để vỗ người bạn thân này vậy, mong là cậu ấy cũng sẽ có đam mê mỹ thực giống cô.
An ủi một hồi lâu, Wendy từ từ ngẩng mặt từ vai của Joy ra. Thuận tay nhận một tờ khăn giấy của Yeri rồi lau đi nước mắt, cô im lặng mà đi vào phòng vệ sinh, bỏ lại 3 người trên giường đang có một dấu chấm hỏi cực kì lớn.
"Cậu ấy sao vậy? Không phải vừa lúc nãy khóc bù lu bù loa lên sao? Bây giờ lại im lặng dữ vậy..." Joy vừa hỏi xong thì cũng là lúc Wendy rời khỏi phòng vệ sinh. Wendy cẩn thận rót 4 ly nước, để vào chiếc khay rồi mang tới bên giường đưa cho từng người.
"Thật xin lỗi! Vừa nãy làm phiền mọi người rồi. Tớ không nghĩ là mình sẽ khóc trước mặt người khác như vậy đâu." Wendy khàn khàn nói, hẳn là do trận phát tiết ban nãy.
"Không sao đâu, chúng ta là bạn mà. Mà không lẽ... cậu không tính theo đuổi lại chị Irene sao?" Joy đặt ly nước lên đầu giường, nghiêm túc hỏi Wendy.
Wendy nghe xong thì kinh ngạc lắm, nhưng không lâu sau thì cô nàng mỉm cười rồi lắc đầu nhẹ:
“ Từ bé cho đến bây giờ, chị ấy có thể nói là tình đầu của tớ, là người đầu tiên mà tớ thích. Tớ chẳng đời nào muốn mối tình đầu của mình trải qua cái kết hụt hẫng như thế này đâu, nếu chị ấy không cự tuyệt tớ, thì tớ nhất định sẽ theo đuổi chị ấy đến cùng. Nhưng mà, Park Bogum là một người xứng đôi với chị ấy, cậu ta có tiền, có sắc, có tài, mà Park Bogum còn nguyện vì chị ấy mà thay đổi. Tớ dù cũng có thành tích tốt, có tài, có sắc, nhưng...có một điều tớ thua cậu ấy, rằng...tớ là nữ...”"Nhưng con gái thì đã-" Yeri mở miệng phản bác thì lại bị Wendy cắt ngang: "Suỵt! Nghe chị nói hết đã."
"Tớ hiểu, tớ biết mọi người muốn nói, rằng “Là nữ thì đã sao?” Nhưng các cậu à...Chúng ta có thể nghĩ như vậy, nhưng nó chẳng hề đồng nghĩa với việc, rằng những người khác, hay rõ hơn là Irene cũng nghĩ thế! Nếu chị ấy chấp nhận điều đấy, thì gia đình chị ấy cũng sẽ chấp nhận sao? Gia đình tớ có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng gia đình chị ấy thì sao? Ở cái nước Đại Hàn Dân Quốc này, đồng tính được coi là bệnh hoạn, là thứ cần phải chữa! Dù cho tớ có mặc kệ được những lời đàm tiếu này đi chăng nữa, thì còn chị ấy, Irene sẽ phải làm sao?! Gia đình chị ấy phải làm sao?! Tớ không thể để người con gái mà mình thương bị tổn thương được! Nếu bọn tớ có thể cùng nhau ở trong một mối quan hệ tình yêu, thì không thể đoán trước được bao nhiêu cái “Nhưng” hay “Thì sao?” sẽ đến với bọn tớ nữa...Cho nên, hiện tại hay cho dù là sau này, tớ chỉ muốn được âm thầm đứng bên cạnh chị ấy thôi, tớ không dám hi vọng hay đòi hỏi quá nhiều từ một thứ chẳng thể xảy ra được.”
Wendy từ đầu đến cuối đều tự nhiên mà nói hết suy nghĩ của lòng mình, cô cũng đã đoán trước được 3 người bạn thân trước mặt sẽ nói những gì, nhưng cô không muốn phản bác hay giải thích...bởi chính cô mới là người sai.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BAEWAN] Xin Chào Học Tỷ!!!!
FanficĐây là fic về Wenrene rõ hơn là Baewan, mong mọi người sẽ thích nó do lần đầu mình viết:3