3 năm sau...
"Trợ lý Son, cô mau sắp xếp lịch trình ngày hôm nay lại 1 lần nữa đi. Tối nay tôi phải đi ăn với giám đốc Park." Irene thuần thục kiểm tra hết giấy tờ được đặt trên bàn. Từ sau khi nhậm chức gần hơn 3 năm nay, Irene tự tạo riêng cho mình một hình tượng khó gần, nghiêm khắc khiến mọi người xung quanh đều phải kiêng dè.
"Vâng tôi đã hoàn thành rồi ạ. Mười giờ hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc họp cổ đông về chủ đề của các hạng mục vừa được đề xuất. Mười hai giờ chúng ta sẽ phải đến kiểm tra một chi nhánh lớn mà công ty vừa mở ở thành phố B. Hai giờ trưa là thời gian kí duyệt các văn kiện tại văn phòng. Còn bốn giờ chiều thì tôi sẽ thay cô đi gặp khách hàng." Wendy lộ ra bộ dáng chuyên nghiệp ngay cả khi chỉ đọc lịch trình của ngày hôm nay, ở với Irene càng lâu thì càng khiến cô học hỏi thêm nhiều cách làm việc chuyên nghiệp.
Làm trợ lý của Irene đã gần 2 năm kể từ khi cô tốt nghiệp đại học, mối quan hệ của cả hai vẫn dừng lại ở bạn bè, cấp trên và cấp dưới. Nhưng cho dù chỉ là như vậy cũng đã khiến cô vui vẻ. Cho dù đôi lúc chị ấy không hề nể tình bạn bè mà luôn mắng cô đủ điều, ví dụ như tách cafe hôm đó vô tình nóng hơn mọi ngày chẳng hạn? Nhưng nào ai biết được là do người uống hôm đó cảm thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh thay vì là tách cafe nóng đó.
Wendy gần hơn 2 năm làm trợ lý mà không hề oán than, mỗi khi sếp có hẹn với người yêu của cô ấy thì hôm đó cô sẽ gánh việc thay. Nhớ lúc trước đó là lần đầu tiên mà Wendy sẽ cùng đi công tác nước ngoài cùng với sếp của mình, nhưng cô vô tình đi trễ 5p thì khi vừa đến sân bay đã không còn thấy ai nữa rồi. Wendy phải ngồi chờ đợi tại đó hơn mấy tiếng đồng hồ mới đặt được vé chuyến bay tiếp theo trong ngày. Lần đó ở New Zealand rất lạnh, một cô gái tóc dài ngang vai vẫn cứ hì hục chạy bộ từ sân bay đến khách sạn vì không thể bắt được chiếc taxi nào cả. Khi vừa bước vào phòng khách sạn, cô gái lại bị sếp của mình mắng cho một trận trong khi cả người của cô đang run cầm cập vì lạnh mà vẫn không dám một lời phản bác. Đó chỉ là một hai câu chuyện mà Wendy đã phải trải qua khi đứng ở vị trí trợ lý của Irene gần 2 năm nay. Không biết Irene đã từng nghĩ đến nó chưa nhỉ?
"Được vậy phiền cô đi gặp khách hàng thay tôi. Bây giờ cũng sắp đến giờ họp rồi, chúng ta mau đi thôi." Irene nói xong thì cũng không chần chừ mà bước ra khỏi văn phòng, không hề thương xót mà tặng cô trợ lý một ánh mắt hay một nụ cười.
"Mấy năm nay vẫn vậy..." Wendy cười khổ mà rời khỏi văn phòng rồi đuổi nhanh đến phòng họp.
Phòng họp hôm nay ai ai cũng phấn khởi mong chờ các hạng mục của họ sẽ được công bố và được chọn. Đây không phải lần đầu mà Wendy thấy hình ảnh này, cô nhớ việc lựa chọn hạng mục sẽ được tổ chức 2 lần một năm theo quy chế của công ty. Đây là lần thứ 4 mà cô được tham gia, mỗi khi kết thúc thì hầu hết ngoại trừ 3 người được lựa chọn thì những người còn lại đều mang bộ mặt thất vọng mà ra về. Năm nay đặc biệt hơn chính là Wendy cũng sẽ được tham gia đề cử hạng mục và điều may mắn đó là đã được lọt trong top được đề cử, có lẽ cuộc đời cô đây là lần may mắn đầu tiên chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BAEWAN] Xin Chào Học Tỷ!!!!
FanficĐây là fic về Wenrene rõ hơn là Baewan, mong mọi người sẽ thích nó do lần đầu mình viết:3