"Chỉ cần thua Son Seungwan 1 điểm. Vậy thì thưa chủ tịch, cho dù là ngài cũng không thể nào hoàn hảo bằng em ấy." Irene không hề lo lắng mà thốt ra câu đó.
Từ nhỏ đến tận bây giờ, cô chưa bao giờ được ai thật lòng quan tâm chăm sóc mình như vậy, kể cả ba mẹ. Ba cô thì luôn miệng từ chối việc ăn tối cùng cô với câu cửa miệng ‘Công việc ba bận lắm’. Sinh nhật cô ông cũng vắng mặt, vì công việc ông ‘bận’ lắm. Nhưng sự thật thì sao? Ông ta chẳng đến có phải là vì công việc đâu, mà vì ông còn có hẹn đi chơi với bạn bè kia kìa. Cô hỏi ông lý do sao ông lại nói dối, ông bảo “Trẻ con thì biết cái gì? Không lo học hành lo mấy cái vớ vẩn này làm gì? Có làm ra tiền không? Đi học bài đi!”. Mẹ cô dù không làm gì quá đáng, nhưng bà ấy chẳng quan tâm đến con mình gì cả, hay có thể nói, bà chẳng quan tâm tí gì về cô hết. Bà ấy ngày ngày chỉ biết chìm đắm trong quá khứ, mải mê ngắm bức ảnh năm xưa bà chụp chung với tri kỉ. Đôi lúc cô vào phòng bà chơi, chỉ nghe được câu “Con ra ngoài chơi đi, đừng làm phiền mẹ.” rồi lại phải lủi thủi ra khỏi phòng. Lâu ngày dần, thiếu hụt tình cảm gia đình khiến cô ngày càng lãnh đạm. Cho tới khi cô gặp Seungwan, em ấy…khiến cô mở lòng. Khi em ấy làm trợ lý của cô, không những cực kì trách nhiệm, mà còn luôn chiều lòng theo cô. Chắc đây là cảm giác “Có không giữ, mất đừng tìm.” ấy nhỉ?
"A! Sếp muốn đi đâu ạ? Em sẽ chuẩn bị xe ngay." Park Somin năng nổ đi theo sau Irene. Đúng như mong đợi, Irene lập tức dừng chân xoay người lại.
"Đi tìm Seungwan." Irene nói rồi thì cũng không nhiều lời mà đi thằng xuống nhà xe. Cô mở cửa ngồi vào chỗ lái thì quay qua đã thấy Park Somin ngồi ngay bên chỗ phó lái cười hì hì.
"Xuống!" Irene không nể nang mà nói lớn.
"Em hiện tại là trợ lý của chị, nên vị trí này sau này em vẫn phải ngồi thôi ạ." Park Somin vẫn bướng bỉnh nói.
"Cô đừng nghĩ có ba tôi chống lưng thì được nước làm tới. Mau xuống!" Irene quát thẳng, ánh mắt cô hiện rõ vẻ hung ác.
"Dạ...được." Park Somin không nghĩ đã chọc giận Irene, cô bước xuống xe một cách ai oán.
Irene khóa cửa xe rồi đạp ga thẳng tới nhà của Kang Seulgi và Joy. Lý do cô không muốn Park Somin ngồi ở ghế phụ lái của mình không chỉ là vì cô không thích người khác ngồi trên xe cô, mà còn vì chỗ đó từ trước đến giờ đều là của Son Seungwan, ngay cả Park Bogum cũng chưa từng được cô cho ngồi ở đó.
Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư hiện đại giữa lòng thành phố, đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa Irene và Seulgi, Joy sau 3 năm dài đằng đẵng. Irene đẩy cặp mắt kính đen lên rồi cất bước vào tòa nhà. Những người chung quanh cảm thấy cô gái này quả thực kì lạ, tự dưng xông vào thang máy người khác chuẩn bị đóng mà còn mang theo gương mặt lạnh như băng vậy. Bộ cái cô mặt lạnh này vừa chia tay người yêu hay sao vậy?"Kang Seulgi! Park Soyoung! Mở cửa!" Irene thiếu điều muốn bấm nát cái chuông của nhà Joy và Seulgi vậy.
Trong nhà cả hai đang âu yếm đường mật thì lại bị ai vừa bấm chuông, vừa đập cửa, Park Soyoung cô tức chết rồi!
"Nè! Rốt cuộc là đứa đéo nào sáng sớm bị nổi cơn khùng vậy hả?! Có bị điên không bà nội? Người ta đang yêu thương âu yếm nhau thì lại gặp loài người các anh các chị! Đ* m* hư cửa nhà thì mày chết với bà!" Joy vừa mở cửa thì không thèm nhìn người trước mặt một cái mà còn xả một tràng câu chửi trong sự bực tức.
![](https://img.wattpad.com/cover/217532981-288-k767211.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BAEWAN] Xin Chào Học Tỷ!!!!
FanficĐây là fic về Wenrene rõ hơn là Baewan, mong mọi người sẽ thích nó do lần đầu mình viết:3