Chap 27: Phản bội?

1K 96 22
                                    

"Đã lâu không gặp, Son Wendy..." Người đàn ông mang dáng vẻ lịch thiệp, đứng thẳng người chờ đón người mà anh vừa gọi.

Đúng như anh chàng ấy dự kiến, Wendy vô cùng ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng người bạn hơn mấy năm nay không gặp lại xuất hiện tại đây.

"Đây không phải giám đốc công ty OL sao? Lâu rồi không gặp." Irene nhận thức được chắc chắn tên này có ý định gì đó mới đến tận đây, còn gặp luôn cả Wendy. Không phải năm trước còn từ chối hợp đồng với công ty cô hay sao? Nhưng đầu năm lại đồng ý ký, là vì Wendy sao?

"Chào tổng giám đốc Bae, lâu ngày không gặp." Josh lịch sự tỏ ý bắt tay cùng với Irene, nhưng đợi một lúc không thấy hồi âm thì anh cũng từ từ rụt tay lại. Wendy thấy tình cảnh có chút ngượng nghịu nên nhanh tay thay Irene bắt tay với Josh, không chỉ  mỗi Josh cảm thấy ngạc nhiên thôi đâu, cả Irene còn phải kinh ngạc trước hành động của cô nàng nữa mà.

Irene trợn tròn mắt, cô tự hỏi con bé này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?

"Em càng ngày càng xinh đẹp đó Wendy!" Josh nở nụ cười lớn mà người khác hiếm khi bắt gặp được.

"Cảm ơn! Nhưng anh nói quá rồi." Wendy vui vẻ đáp lời. Cô có cảm giác rất thân thiết với anh ta dù cho cả hai gặp nhau không quá 10 lần.

"Hiện tại chúng tôi còn có việc, chúng tôi đi trước." Irene nói rồi cũng dứt khoát xoay gót rời khỏi phòng họp. Wendy thấy thế cũng gấp gáp mà chạy theo sau.

"Thưa giám đốc, chúng ta cần đi đến chi nhánh ở thành phố B. Tôi đã kêu người chuẩn bị xe di chuyển rồi ạ." Wendy nhanh chóng đuổi theo nhưng dường như càng lúc Irene lại càng đi nhanh hơn. Cô bước thẳng vào thang máy, bỏ mặc Wendy ôm hồ sơ ở phía sau.
Irene nhìn vào bức tường phản chiếu hình ảnh của cô trên đó. Năm đó em ấy đã chọn bỏ tình cảm để bước vào công ty, nó hoàn toàn đúng với mong muốn của cô, nhưng tại sao...cô không vui được nhỉ? Khó hiểu thật, mấy năm nay em ấy coi như cũng chưa từng bị mình làm khó đi? Nếu tên đó đã xuất hiện lại rồi thì không lẽ em ấy sẽ rời khỏi mình sao? Nhưng nếu em ấy rời khỏi mình thì sao? Cô bị sao thế này? Từ lúc nào mà lại quan tâm đến em ấy như vậy?

Hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy cô, Irene cảm thấy có chút chóng mặt. Cô nên làm gì để giữ em ấy lại bên mình đây? Mặt dày bắt em ấy ở lại sao? Cô không làm được, cái tôi của cô quá lớn...

===========================

"Alo chị nghe." Wendy thả chậm lại bước chân trên cầu thang bộ còn cách đại sảnh hơn hai mươi tầng.

"Há há Wendy ơi, cái tên mà chị nhờ em theo dõi á. Em đã chụp được những bức ảnh ‘cực kỳ đặc biệt’ đó nhaa, dám chắc chị sẽ ngạc nhiên khi xem nó đó há há." Người ở đầu dây bên kia phát lên chất giọng phấn khích. Cứ như cậu ta phát hiện được thứ gì cực kì quý hiếm vậy.

"Vậy tốt rồi, chị tắt máy đây."

"Ế ề!!! Chị ơi khoan đã!" Chàng trai bên đầu dây khẩn trương đến nổi té từ trên ghế xoay xuống dưới nền đất.

"Đi đứng đàng hoàng lại có được không? Rốt cuộc còn chuyện gì nữa?" Wendy cau mày quát, nếu cứ tiếp tục như vầy thì có lẽ cô sẽ xuống nhà xe muộn mất.

[BAEWAN] Xin Chào Học Tỷ!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ