Chap 12: Người quan trọng

895 73 9
                                    

"?!"

"~~"

"..."

"Ách!" Irene không quan tâm người này là ai nữa mà thẳng tay tán vào đầu Wendy một cái, cả hai tay đang giữ Wendy cũng buông khiến cả người Wendy mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Irene không ngờ mình tán có “hơi” mạnh tay làm Wendy ngã cả ra bụi cỏ. Cô thấy bà Son và bà Bae đang đứng thẳng nhìn các cô.

"Mẹ/Mẹ!"

"Chào bác Son/Bae" Cả hai không tự chủ mà khẩn trương đến nổi đồng thanh.

"Hai đứa theo dõi chúng ta phải không?"

"Dạ không!/Dạ vâng!" Tất cả ý nghĩ biện minh của Irene đều bị tiêu tan bởi cái tên ngốc Son Wendy bên cạnh.

"Đứng lên." Bà Bae vẫn nhẹ nhàng mà ra lệnh, hai con người kia cũng nhanh chóng phủi phủi mà đứng dậy. Hôm nay cả Irene và Wendy đều có ý định sẽ theo dõi mẹ của mình nhưng nào ngờ đâu lại xảy ra tình huống như này. Wendy mặc một chiếc hoodie xám rộng thùng thình, cộng thêm chiếc quần thể thao còn mang theo một chiếc kinh râm to gần nửa khuôn mặt. Irene thì ăn mặc lịch sự hơn, cũng không kém phần ưu nhã, cô phối một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans và đôi giày lười.

"Con nhìn lại mình xem, ăn mặc chả ra thể thống gì!" Bà Son ôm trán khi thấy con mình đứng kế Irene, bà thề với lòng là nếu có cái lỗ ở ngay bên cạnh thì bà sẽ không chần chừ mà nhảy xuống.

"Uhmmm...do con gấp quá thôi mà..."

"Không nói nhiều nữa, con mau đi về nhà ngay cho mẹ!" Nếu Wendy còn đứng đây làm trò nữa thì bà Son làm gì còn mặt mũi mà nói chuyện với Bae phu nhân đây.

"Dạ..."

"Con cũng về đi Joohuyn."

"Nhưng mẹ.."

"Ngoan, mau về nhà đi, nếu không cả hai đứa đi đâu chơi cũng được, đừng làm phiền chúng ta." Bae phu nhân vẫn nhẹ nhàng nói, tay cũng từ tốn mà phủi quần áo cho Irene.

"Dạ được!" Wendy thấy được một màn mẹ con tình cảm của học tỷ mà khều nhẹ tay của mẹ mình.

"Kìa mẹ, nhìn mẹ con người ta kìa, mẹ cứ suốt ngày mắng con không àa." Wendy thì thầm với bà Son, cô tưởng chừng mẹ mình sẽ thay đổi ngữ điệu mà nói chuyện dịu dàng với cô, ai ngờ đâu, bà lại trực tiếp tán vào đầu con mình.

"Ơ kìa mẹ?!"

"Còn dám nói? Con ăn mặc như thế này mà đến đây, mẹ còn nhận mày làm con thì may lắm rồi đó con gái à. Nhìn con gái nhà người ta mà học hỏi đi, theo dõi thì cũng phải ăn mặc cho đẹp đẽ, con nhìn lại mình xem."

"Nếu ăn mặc đẹp thì mẹ sẽ sớm phát hiện ra con thôi." Wendy vừa xoa xoa chỗ vừa bị đánh vừa nói. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo, không những bị học tỷ đánh còn bị mẹ đánh nữa. Wendy tự hứa với lòng nhất định phải đi xem thầy bói để xem cô có bị vận xui đuổi bám hay không, còn phải nhân cơ hội đó mà xem nhân duyên giữa mình và học tỷ a.

Xong xuôi, Wendy và Irene cũng cùng nhau mà rời khỏi công viên. Hai quý bà Son và Bae thì đi đến quán cafe mà trò chuyện. Wendy và Irene vẫn duy trì trạng thái im lặng trong suốt quãng đường.

[BAEWAN] Xin Chào Học Tỷ!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ