- Ôi trời ạ, sao trên đời lại có người như thế nhỉ?
Đây là Ahn Seongmin xinh xẻo đáng yêu, và con người xinh xẻo này đang rất là bực bội nhaaaaa. Nó nằm dài ra nệm, lăn lộn mấy vòng mà vẫn chưa hết tức. Trong đầu nó hiện giờ chỉ toàn hình ảnh tên khó ưa đó. Ánh mắt, khuôn mặt, sao mà đáng ghét như vậy, bây giờ nó ghét cả mái tóc tím của tên đó, cả bộ đồ cũng ghét nốt luôn.
Chả là sáng nay mẹ Seongmin đã nhờ nó đi mua đồ giúp mình. Nó cũng hí hửng đi, tội gì phải từ chối trong khi những món mẹ cần có cà rốt nhỉ? Seongmin đích thị là một con thỏ, đối với vài người thì cà rốt thật kinh dị, nhưng với nó, cà rốt là cực phẩm. Và nó đã ra ngoài với tâm trạng hứng khởi. Vừa đi nó vừa nhẩm trong miệng một bài hát mà nó đã nghe ở đâu đó rồi thuộc, chứ chả biết tên 😿 . Một lúc sau, nó tới hàng của dì Ham. Đây là hàng rau quen thuộc của mẹ nó, vì rau củ hay trái cây ở đây đều rất là tươi, dì chủ cũng rất dễ thương nữa. Sao hôm nay đông thế nhỉ? Nó tự hỏi vậy đấy. Thấy nó đến, dì Ham niềm nở lại chỗ nó.
- Chà! Minie hôm nay mua đồ giúp mẹ à, cà rốt hôm nay rất ngon đó.
Nó cũng nở một nụ cười thật xinh với dì. Ai cũng nói nụ cười của nó thật đẹp, có thể khiến mọi người thích nó ngay từ lần đầu gặp ấy. Dì Ham cũng không ngoại lệ đâu, đối với dì, đứa trẻ này thật đáng yêu.
- Vâng, dì lấy cho con...um...4, à không, 5 củ ạ. Với cả gì nhỉ? Rau chân vịt, táo này, măng tây.
Nó vừa nhướng mày cố nhớ lại những món mẹ dặn, vừa xòe bàn tay ra đếm xem mình nhớ có đủ hay không, không nhớ ra thì hơi chu mỏ, thầm trách sao mẹ không ghi giấy cho mình. Cảnh tượng đáng yêu này lọt vào mắt của dì Ham.
- Được rồi Seongmin, con qua lựa rau củ đi nhé, còn táo lát nữa dì sẽ giao cho, xách về thì nặng lắm.
Nó vâng dạ rồi lon ton đi lựa đồ. Dĩ nhiên là cái sắc cam của cà rốt sẽ thu hút nó đến đầu tiên. Chỉ cần tưởng tượng miếng cà rốt giòn giòn, vị ngòn ngọt của cà rốt tan trong khoang miệng là mắt nó đã sáng rỡ cả lên. Vì củ nào cũng ngon hết, nó quơ tay lấy đại vài củ rồi bỏ vào giỏ. Cà rốt vốn dĩ là nặng, nhưng đối với Seongmin thì có xách mấy kí nó cũng chịu hết á 🥺
Lúc nó ra chỗ dì Ham tính tiền, thì nó thấy một cậu trai đang đứng nói chuyện với dì ấy. Cậu này chỉ đơn giản là mỗi chiếc áo thun trắng, quần jean và khoác chiếc áo sơ mi ca rô thôi, ôi nhưng đẹp trai lắm ý. Nhìn xem những chị gái đi mua rau ở đây cũng nhìn chẳng muốn rời. Nó cũng đã hiểu ra vì sao tiệm hôm nay lại đông như thế rồi. Trong lúc chờ dì Ham tính tiền, nó ngây ngốc nhìn người con trai ấy. Uầy, góc nghiêng phải gọi là đỉnh. Chỉ có điều...sao mặt lại khó ở thế nhỉ? Dì Ham thấy nó nhìn người lạ lẫm mà lên tiếng, làm nó giật mình nhìn dì.
- Đây là Ham Wonjin, cháu của dì. Nó đang nghỉ phép nên đến phụ dì đấy.
Seongmin "à" lên một tiếng, đầu gật gù. Rồi nó quay đầu sang người tên Wonjin, nở nụ cười xinh xắn, cất giọng nói ngọt như kẹo đường của mình, tay vẫy vẫy ngỏ ý muốn làm quen:
- Chào anh ạ, em là Ahn Seongmin. Rất vui vì được gặp.
Nó thì thân thiện như thế đấy, nhưng đáp lại nó là gì? Chỉ là một cái liếc qua, một lần nhìn nó từ đầu đến chân như cái máy quét, và sau đó à, sau đó là ngoáy mông đi ra chỗ khác luôn, một tiếng trả lời "ừ" cũng ứ có, thỏ trắng tổn thương thỏ trắng không nói. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng khó tả. Seongmin chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì nữa, chỉ biết gượng nở nụ cười nhưng bên trong nó là cả một biển nước mắt và cũng hơi quê đấy, bị bơ thì ai mà chả quê. Dì Ham thấy vậy vội lên tiếng chữa cháy:
- Seongmin a~ con thông cảm, chắc sáng giờ nó giao hàng nhiều nên hơi mệt thôi...đây, đồ của con.
Nó cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dạ vâng rồi đón lấy túi đồ từ tay dì Ham rồi ra về. Bây giờ thì nó hết quê rồi, thay vào đó là cơn tức giận. Trên đường về, nó cắn cắn môi mình, bước chân nó cũng có vẻ nặng hơn mọi ngày, có cục đá nào vướng chân là nó đá phăng luôn, mặc dù trước đây Seongmin nổi tiếng hiền lành, đến cọng cỏ cũng chả bứt cơ, Ham Wonjin làm cho con thỏ trắng này trở nên tức giận được như vậy, thật đúng là tài tình. Nhưng giận cũng đúng thôi, vì xưa nay chả ai mà nỡ phũ nó như Ham Wonjin cả, ai nhìn Seongmin lần đầu cũng đều có cảm tình và muốn cưng nựng hết, chứ ai mà như Ham Wonjin kia.
Đến khi về nhà, mẹ đang ở trong bếp, nó hằn học đi vào, đặt túi đồ lên bàn rồi quơ luôn một củ cà rốt bỏ vào miệng cắn, mẹ nó thấy thế liền trợn tròn mắt, vội nhắc nó:
- Này Ahn Seongmin, con chưa rửa...
- Khụ...ashh con quên mất :((
Nó phun vội miếng cà rốt trong miệng ra, bĩu môi. Vứt đi củ cà rốt đang cắn dở xong, nó xụ mặt, ngúng nguẩy đi lên phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ. Cậu con trai đáng yêu của mình hôm nay sao thế này? Lúc đi còn vui vẻ lắm cơ mà. Mẹ biết là cậu đã bị ai đó chọc cho giận rồi, nhưng ai lại có thể nhỉ?
La Ham Wonjin chu ai =))))
end chap 1
------------------------------------------------------------
Ôi cái văn phong gì lạ lùng :))
Thích cà rốt là tôi thích chứ tôi chả biết Seongmin có thích hay không :'))
BẠN ĐANG ĐỌC
|short fic • hamseong| tim Ham Wonjin có một chú thỏ trắng
FanfictionCó một chú thỏ trắng Ứ thích Ham Wonjin Nhưng mà Ham Wonjin Rất iu chú thỏ trắng❤🐰 nói yêu em mà ban đầu phũ em à, vậy không phải yêu em đâu, vậy là ghét em rồi 🥺